Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210874
Bình chọn: 9.00/10/1087 lượt.
ra, trưởng tộc Ngân gia thở dài thật sâu.
Mà đại điện yên tĩnh, bởi vì lời nói quỷ dị, nhưng tràn đầy tình cảm này, làm cho không khí bắt đầu xao động.
Lưu Nguyệt ánh mắt đang đỏ hoe, dừng giãy dụa.
Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Ma yết, cũng nhất tề nhìn sang.
Thậm chí ngay cả hai tiểu tử Linh Ngọc và Ly Lạc cũng lẳng lặng liếc mắt nhìn qua.
Mà Tả, Hữu hộ pháp đang đứng trên cao, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt càng hiện lên sự chấn động và kinh ngạc.
Đây là ý gì?
Hiểu rõ Vương tôn nhất, tất cả những gì Âu Dương Vu Phi làm, đây…
Bọn họ có chút hồ đồ, lại có chút hơi hiểu.
Chậm rãi lắc đầu, Vương tôn Minh Đảo cúi đầu xuống.
Nhìn thấy Âu Dương Vu Phi nở nụ cười miễn cưỡng, lẳng lặng nhìn hắn.
Sự hổ thẹn trong mắt, sự kiên trì trong ánh mắt, sự kính ngưỡng trong mắt…
Vương tôn Minh Đảo lần nữa thở dài một hơi thật sâu, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt đầu Âu Dương Vu Phi.
“Con à, vì sao không thể ngốc một chút?”
Nhẹ nhàng thở dài, xen lẫn vào đó không phải là sự lãnh khốc và tức giận vừa nãy.
Mà là sự ấm áp và yêu thương.
Đó là sự bộc lộ chân tình.
Đó là sự yêu thương và bất đắc dĩ, cùng với sự vui mừng đối với đứa con mà mình yêu nhất.
Tộc trưởng Ngân gia vẫn đứng trên đài cao.
Lúc này cũng chậm rãi bước xuống, đứng bên cạnh Âu Dương Vu Phi.
Giơ tay điểm nhẹ vào mấy huyệt vị gân mạch của Âu Dương Vu Phi, ngăn cho chân khí không truyền đi hỗn loạn.
Đồng thời đỡ Âu Dương Vu Phi đứng dậy, để cho hắn tựa vào cánh tay Vương tôn Minh Đảo.
Mười ngón tay ở chỗ gãy xương của Âu Dương Vu Phi, dùng sức chỉnh lại.
Nhất thời chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, các đốt ngón tay không thể nhúc nhích của Âu Dương Vu Phi lập tức trở lại như trước.
Vương tôn Minh Đảo hạ thủ có chừng mực.
Nhìn như đả thương gân cốt, kì thực chỉ là trật khớp mà thôi, còn lâu mới nứt xương nghiêm trọng.
Âu Dương Vu Phi tựa vào cánh tay Vương tôn Minh Đảo, cảm nhận được nội lực đang được truyền đi toàn thân hắn, những chỗ đau đến tận xương trên người đã khá hơn nhiều.
Không khỏi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt chua xót của Vương tôn Minh Đảo, giơ tay nắm lấy tay ngài, lắc đầu nói: “Không thể không thông minh.
Nếu không, sẽ phải thấy sư tôn chết trước mặt con mất.”
Lời Âu Dương Vu Phi nói ra, Tả, Hữu hộ pháp cũng trầm tĩnh không nổi nữa.
Hữu hộ pháp nghe vậy lập tức quát khẽ một tiếng nói: “Có ý gì? Vương tôn, Người…”
Tiếp theo còn chưa nói ra, nhưng ý tứ mọi người đều hiểu.
Vương tôn Minh Đảo nghe vậy, chưa trả lời ngay câu hỏi khiếp sợ của Hữu hộ pháp.
Chẳng qua là nhìn Âu Dương Vu Phi một cái thật sâu.
Trong mắt hiện lên một chút vui mừng, một chút vui sướng.
Nhưng nhiều hơn còn là sự bi thống và hổ thẹn vì mang gánh nặng quá lâu.
“Nói cho ta biết, Âu Dương Vu Phi tại sao? Đây là vì cái gì? Tại sao ngươi lại nói như vậy? Ngươi mau nói cho ta biết.”
Thấy Vương tôn không nói không rằng, Tả hộ pháp một cái bay vọt xuống.
Một bước đứng bên cạnh Âu Dương Vu Phi, trầm giọng quát to.
Nhìn thấy sự trầm thống trong mắt Vương tôn Minh Đảo, Âu Dương Vu Phi không quay đầu nhìn Tả hộ pháp, trầm thống mà bi thương nói: “Các ngươi đi theo sư tôn nhiều năm như vậy.
Vẫn chưa rõ sao?
Ngàn năm truyền thừa, một huyết mạch kéo dài, tương lai Minh Đảo, sinh tử của nhiều người như vậy, thêm Thánh điện gây họa…
Tất cả đều quá nặng nề, đè ép Người đến không thở nổi.
Trên đỉnh cao uy vọng, công tích nhiều bao nhiêu, Minh Đảo mạnh bao nhiêu.
Thì áp lực chúng mang đến lại càng nhiều bấy nhiêu.
Sinh ra là một Vương tôn, không có chuyện đầu hàng, cũng không thể đầu hàng.
Như vậy…”
Âu Dương Vu Phi không nói tiếp.
Nhưng Tả, Hữu hộ pháp nghe đã hiểu.
Không thể đầu hàng, thất bại như vậy cũng chỉ có chết, cũng chỉ có chết.
Mà ý tứ này của Âu Dương Vu Phi, là Vương tôn đã hạ quyết tâm, một lòng muốn chết.
Hắn một lòng muốn chết, hắn muốn thành toàn Âu Dương Vu Phi, muốn thành toàn cho Âu Dương Vu Phi.
Bị Âu Dương Vu Phi chỉ rõ ra như vậy, Tả, Hữu hộ pháp dường như giật nảy lên, thần sắc trên mặt không ngừng biến đổi, mang theo sự kinh ngạc và hoảng sợ vô cùng.
Theo như Âu Dương Vu Phi nói như vậy, hôm nay chỉ cần Âu Dương Vu Phi đánh lại.
Chỉ cần đám người Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt tấn công.
Cái chờ đợi bọn họ lại không phải là thắng lợi của Minh Đảo, mà là tử vong, là cái chết của Vương tôn.
Đây…đây…
Trong lúc Tả, Hữu hộ pháp hoảng sợ, Âu Dương Vu Phi nắm chặt tay Vương tôn Minh Đảo, nhìn thẳng vào hai mắt Người.
Hắn biết, hắn hiểu rõ.
Hắn là người hiểu rõ sư tôn nhất.
Sư tôn dù có dùng máu của hắn trải bằng con đường Người đi, hắn cũng thành toàn hết.
Sư tôn là người yêu thương hắn nhất.
Lưu Nguyệt sẽ không thừa kế Minh Đảo, huyết mạch cuối cùng của Nạp Lan cũng sẽ mai một.
Cho nên, sư tôn đem tất cả cho hắn, đem tất cả hi vọng đặt trên người hắn.
Nên vừa rồi, Người muốn dùng tánh mạng của mình tới thành toàn cho ý tưởng đảo điên của hắn, thành toàn kế hoạch thay đổi toàn bộ Minh Đảo của hắn.
Cho nên, hắn làm sao có thể xuất thủ, hắn làm sao có thể xuất thủ.
Trong đại điện bị vây quanh bởi sự vắng lặng.
Đám người Lưu Ngu