The Soda Pop
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210202

Bình chọn: 7.00/10/1020 lượt.

châm chọc.

Nhanh chóng đi xuyên qua Thánh điện, nhóm người Lưu Nguyệt dựa vào tiếng binh khí va chạm ở phía trước truyền đến, dẫn đường đi qua kiến trúc Thánh điện được thiết kế như mê cung, tiến vào bên ngoài hậu điện của Thánh điện.

Gió núi tung bay, một nơi thế ngoại đào nguyên. (“Thiên đường ở phía sau những cây hoa anh đào” hay “vùng đất của sự bình yên và hài hòa vĩnh cửu.”, truyền thuyết về nó ta để cuối chương cho ai muốn tìm hiểu)

Bên ngoài hậu điện Thánh điện, có một hồ nước nhỏ tĩnh lặng trong gió thu, khẽ lăn tăn gợn sóng.

Dòng nước xanh biếc, dưới ánh sáng trắng ở chân trời chiếu rọi, còn xanh hơn cả ngọc Phỉ Thúy thượng đẳng, khiến cho người ta rung động.

Mà xung quanh hồ nước, là hàng ngàn hàng vạn loài hoa đỏ xanh vàng tím phủ khắp ngọn núi, ong bướm vờn bay, muôn hình vạn trạng.

Thể hiện vô cùng rõ ràng bốn chữ “non xanh nước biếc”.

Mà trong cảnh sắc tươi đẹp như vậy.

Ở giữa hồ có dựng lên một đài bạch ngọc nho nhỏ, Thánh Tế Sư và Vương tôn Minh Đảo đang kịch liệt giao đấu trên đó.

Giao đấu kịch liệt như vậy, làm hỏng hoàn toàn phong cảnh thần tiên nơi đây.

Mà bên cạnh hồ, Âu Dương Vu Phi đang lo lắng đứng đó, tầm mắt khóa chặt hai thân ảnh đang giao đấu, không nhúc nhích.

Nhóm người Lưu Nguyệt thấy vậy, chậm rãi đi đến bên cạnh Âu Dương Vu Phi.

Âu Dương Vu Phi nghe tiếng động, quay đầu lại nhìn thấy đám người Lưu Nguyệt đang đi tới.

Thấy không phải là người lạ, lập tức không nói gì, chỉ tiếp tục quay đầu nhìn Thánh Tế Sư và Vương tôn Minh Đảo trong hồ nước.

Đám người Hiên Viên Triệt, Độc Cô Dạ thấy Âu Dương Vu Phi không tiến lên hỗ trợ, cũng không động thủ, chỉ đứng bên cạnh Âu Dương Vu Phi, xem tình hình.

Vừa nhìn sang, mấy người họ trong nháy mắt bị trận chiến kịch liệt hút hồn.

Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt xông lên Minh Đảo, cả đường đi cũng không gặp nhiều nhân vật lợi hại.

Vì vậy, cũng khiến cho bọn họ nghĩ rằng Minh Đảo chẳng qua là miệng cọp gan thỏ mà thôi.

Lúc này, nhìn thấy nhìn vậy, sự khinh thường cũng không dám thể hiện nữa.

Chỉ là trên hồ nước, trên đài bạch ngọc chỉ chứa được hai người.

Thân hình Thánh Tế Sư và Vương tôn Minh Đảo, dường như không thể nhìn rõ.

Chỉ có thể thấy hai thân ảnh đang không ngừng dao động, trong không khí phát ra những tiếng xé gió chói tai.

Bất cứ một người nào trong đám người Hiên Viên Triệt, Độc Cô Dạ, Ma Yết, cũng tuyệt đối có thể gọi là cao thủ trong cao thủ, nhưng lúc này ngay cả họ cũng không nhìn rõ được tình cảnh hai người đang giao chiến trên kia.

Lập tức, mấy người họ không khỏi nhất tề kinh hãi.

Chỉ có Lưu Nguyệt là không biết cổ võ, vì vậy chỉ cảm thấy lợi hại, chứ không chấn động như đám Hiên Viên Triệt.

Nhưng lại thấy được, mỗi khi kiếm khí lướt qua, nước trong hồ lại bay vút lên.

Mỗi một chưởng lực phá không, không khí lại chấn động nổ to từng trận.

Dưới sự công kích cường hãn đó, nước bắn tung tóe khắp hồ.

Rơi ào ào xuống mặt hồ cách nơi bọn họ đứng khoảng năm trượng, nước bắn lên da làm đau hết cả người.

Lưu Nguyệt nhíu mày, không quan tâm võ công Thánh Tế Sư với Vương tôn Minh Đảo ai cao hơn.

Chỉ thuận mắt nhìn tới chỗ mà Âu Dương Vu Phi thình thoảng lại ghé mắt nhìn.

Chỉ thấy bóng của hai người di chuyển tốc độ rất nhanh, dường như không thấy rõ ai là ai.

Nhưng mà mục tiêu của bọn họ đều là góc trên cùng của bậc thang trên đài bạch ngọc nho nhỏ đó, có một con sư tử được khắc từ bạch ngọc đặt lên trên.

Xem ra, Thánh Tế Sư bạch y muốn phá hủy nó.

Còn Vương tôn Minh Đảo thì ra sức ngăn cản.

Lưu Nguyệt thấy vậy, hạ giọng hỏi: “Đó là vật gì?”

Âu Dương Vu Phi nắm chặt hai tay, cả người vô cùng quan tâm tới cuộc chiến, đột nhiên nghe được Lưu Nguyệt hỏi một câu như vậy, không khỏi giật mình, quay đầu nhìn Lưu Nguyệt một cái.

Sau đó theo ánh mắt Lưu Nguyệt, nhìn sang con sư tử bạch ngọc đó.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy không khỏi nhướng mày, cư nhiên chỉ bằng một cái nhìn mà Lưu Nguyệt đã tìm ra nơi mấu chốt này.

Tiếp đó cũng không giấu giếm, vừa nhìn chăm chú trận đấu, vừa thấp giọng lo lắng nói: “Con sư tử đó là thiết bị tự hủy toàn đảo, được tạo ra từ rất nhiều thế hệ trước rồi,

Chỉ cần bị phá hủy, cả đảo cũng sẽ bị nhốt kín ngay, không ai sống được.”

Nhốt kín? Có ý gì? Lưu Nguyệt khẽ cau mày, đảo còn có thể nhốt kín sao?

“Vậy còn không qua hỗ trợ.” Lưu Nguyệt hơi nhíu mày còn chưa mở miệng, mà Độc Cô Dạ bên cạnh hắn lại đột nhiên chen lời.

Âm thanh hai người mặc dù nhỏ.

Nhưng bọn họ đứng gần như vậy, mặc dù vô cùng chú tâm tới cuộc chiến của Thánh Tế Sư và Vương tôn Minh Đảo, nhưng không ai nghe sót.

Cùng lúc này, Độc Cô Dạ, Vân Triệu, Ma Yết, Liên Khinh cũng đều quay đầu qua đây.

Âu Dương Vu Phi nghe vậy chỉ cười khổ một tiếng: “Các ngươi cho là ta không muốn sao, đó là Lạc Thủy, các ngươi ai có thể đi qua?”

Vong xuyên lạc thủy, lông vũ cũng không nổi được.

Đài bạch ngọc nho nhỏ trên Lạc thủy kia, chỉ có thể chứa được hai người, thậm chí còn có chút chật chội, người thứ ba vào sẽ không có chỗ đứng.

Đây… đám người Lưu Nguyệt trong nháy mắt trầm mặc, ở chỗ đó cho dù còn có thể chứa được bọ