The Soda Pop
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210863

Bình chọn: 10.00/10/1086 lượt.

iều chết, nuốt ùng ục một ngụm vào mồm.

Vị gì thế ? Là vật gì trong đó ?

Nhìn Hiên Viên Triệt và Âu Dương Vu Phi hai mắt mở to nhìn hắn, hỏi thăm không ra tiếng.

Vân Triệu đáp lại một cái nhún vai bất đắc dĩ.

Ý là không tốt, ăn quá nhanh, không có thưởng thức kịp.

Hiên Viên Triệt và Âu Dương Vu Phi cực kỳ tức giận, Lưu Nguyệt nhàn nhàn nhã nhã cầm lấy cái muỗng, chậm rãi nói: “Thứ này là dinh dưỡng nhất, chứa hàm lượng albumin rất cao.”

Vừa nói, vừa vô cùng hiền lành thành thật múc cho Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi và Gia Luật Hồng mỗi người một chén.

Chẳng qua, nhìn Mộ Dung Nghị mặt mày đã sớm tái ngắt bên kia.

Lưu Nguyệt cũng thấy tội tội, không múc bắt hắn ăn.

Bây giờ mọi người đều cực kỳ đề phòng với bất kỳ thứ gì nằm trên bàn.

Cho nên, từ người ngồi trên bàn cho tới đám gia nhân quanh Mộ Dung Vô Địch.

Cũng không ai để ý Lưu Nguyệt nói cái gì albumin, toàn bộ tập trung chú ý đến bề mặt chén súp trắng như bạch ngọc kia.

Với tâm trạng ‘tiến lên cũng chết, mà lui về cũng chết’ đầy bi tráng.

Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, và Vân Triệu, cầm chén lên uống một hơi.

Vừa vào miệng đã thấy mùi thơm ngát, côn trùng nho nhỏ màu trắng, mềm nhũn, trơn trượt, non nớt.

Mùi vị cùng cảm giác này, quả thực là quá tuyệt vời.

“Côn trùng này mùi vị cũng không tệ a.”

Coi như có là côn trùng, hắn cũng nhận, côn trùng này ăn rất ngon, Âu Dương Vu Phi gật đầu khen.

“Rất non, có chút giông giống đậu hũ vậy.”

Vân Triệu, lúc này coi như là đã kịp nếm được mùi vị nói.

Hiên Viên Triệt cũng gật gật đầu nói: “Cảm giác không giống côn trùng lắm.”

Vừa nói, vừa quay đầu về phía Lưu Nguyệt.

Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu cũng đồng thời nhìn tới đây.

Lưu Nguyệt tựa lưng vào ghế ngồi, đầu ngón tay điểm điểm trên mặt bàn, thấy vậy cười cười chậm rãi nói: “Ta không thể làm cơm, khái niệm ở chỗ ta sống.

Chỉ có ‘có thể ăn được hay không’, không tồn tại ‘ăn có ngon hay không’.

Càng thêm, không có chuyện vì lường gạt người nào, mà cố ý làm ra những thứ cổ quái.

Ta làm cho các ngươi, cũng là những thứ ta cho là có thể ăn được, ta đã ăn qua, hơn nữa còn biết cách chế biến.

Ví dụ như, dùng đậu hũ điêu khắc thành hình côn trùng, để khiến các ngươi lẫn lộn khó đoán.

Yên tâm, ta còn không có rảnh đến mức đó.”

Lời vừa nói xong, Hiên Viên Triệt nhất thời để chén xuống, cầm tay Lưu Nguyệt.

“Xin lỗi.” Hiên Viên Triệt cúi nhẹ đầu.

Hắn sao lại quên mất, Lưu Nguyệt đâu phải cái loại người thích thú lừa gạt người khác.

Cố ý chuẩn bị mấy thứ này để khi dễ bọn họ.

Đây không phải là việc Lưu Nguyệt sẽ làm.

Thật ra thì, hắn vốn sớm nên nghĩ đến.

Lưu Nguyệt dù làm gì, cũng rất tiếp cận với thiên nhiên, vô cùng nguyên thủy.

Giống như lần trước di chuyển trong rừng ở Nam Tống, mấy thứ bọn họ ăn không phải là săn bắt ngay tại chỗ hay sao, thứ trên trời dưới đất gì cũng có.

Lưu Nguyệt am hiểu nguyên sinh tự nhiên hơn tất cả.

Mặc dù, hắn thật sự không biết tại sao Lưu Nguyệt lại thích mấy thứ côn trùng này đến vậy.

Vỗ vỗ tay Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt vẻ mặt mỉm cười, không chút phật lòng.

“Thêm một chén nữa đi, ăn ngon lắm.”

Giữa lúc Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt nói chuyện với nhau, Gia Luật Hồng sát phong cảnh, đã xong một chén, bụng nhỏ hơi căng lên, đưa chén hướng Vân Triệu.

“Ụa…”

“Ụa…”

Vân Triệu để chén của mình xuống, còn chưa kịp cầm lấy chén của Gia Luật Hồng.

Gia nhân Mộ Dung gia vẫn còn đứng yên hầu hạ gần đó, đột nhiên nôn khan hai tiếng, phá vỡ không khí vô cùng hòa hợp hữu hảo trong đại sảnh.

Âu Dương Vu Phi liếc mắt nhìn qua, là Mộ Dung Cương.

Đây cũng là đệ đệ của Mộ Dung Nghị, lúc này cũng đã nhịn không nổi nữa, bắt đầu nôn mửa.

Âu Dương Vu Phi lập tức có một dự cảm vừa nguy hiểm, vừa không tốt lắm.

“Nói ra chắc chắn các ngươi ăn không vô nữa rồi.”

Không đợi đám người Hiên Viên Triệt mở miệng hỏi, Lưu Nguyệt nhẹ nhàng nhếch khóe miệng lên nói.

“Thất lễ, thất lễ.” Mộ Dung Cương nhìn thấy Hiên Viên Triệt quay sang mình, cũng thấy rõ ràng đôi môi còn ướt chút nước súp Bạch ngọc kia.

Cho dù có định lực như hắn, cũng không khống chế nổi nữa, che miệng chạy vội ra ngoài.

Ngay cả lời thỉnh tội cũng không nói kịp.

Vân Triệu thấy vậy thở thật dài một tiếng, nhìn Lưu Nguyệt nói: “Có thể cho chúng ta chết minh bạch một chút được không.”

Lưu Nguyệt nhìn Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu trên mặt đều hiện vẻ ‘bằng bất cứ giá nào cũng phải biết’, nhún vai.

“Nói đi.” Tiếng nói nhàn nhạt vang lên, Mộ Dung Cương lập tức đứng khựng lại như đóng đinh tại chỗ.

Đầu cũng không dám quay lại, Mộ Dung Cương cố giữ giọng cung kính, nhưng không che nỗi sự kinh khủng rít ra từ kẽ răng, nói: “Là…..là…..dòi (giòi).”

Một tiếng vừa nói ra, Hiên Viên Triệt bất giác cảm giác trong lồng ngực như đang đảo lộn, súp Bạch ngọc đã nuốt xuống kia, dường như muốn điên cuồng phun ra ngoài.

Âu Dương Vu Phi nhè nhẹ ấn lên mặt bàn.

Hắn tin tưởng, chỉ cần hiện tại hắn mở miệng nói một chữ.

Nhất định sẽ phun ra hết, tuyệt đối luôn.

Mà Vân Triệu thì trợn trắng mắt, cũng muốn nôn khan ra tiếng.

Mộ Dung Vô Địch đứng một bên t