Ring ring
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211542

Bình chọn: 10.00/10/1154 lượt.

chút bực, có chút giận, cũng có chút dở khóc dở cười, có chút…

Ba người Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu vốn không có chút suy nghĩ tốt nào về thứ gọi là bảo bối kia, lúc này thấy bộ dáng Lưu Nguyệt như thế, không khỏi đồng loạt lắc đầu.

Quơ quạt giấy, Âu Dương Vu Phi tựa vào trong xe, nhìn lên trần xe, thờ ơ nói: “Là thứ bỏ đi gì thế?”

Lưu Nguyệt khó khăn trề môi, im lặng khẽ cười.

Giơ ra hai ngón tay, lấy món đồ trong hộp ra, nói: “Quả đúng là đồ bỏ đi.”

Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Thu Ngân nghe nói vậy cũng nhìn qua.

Cho dù là không phải đồ vô cùng tốt, thì cũng không thể là thứ đồ rách nát gì chứ. Nghe Lưu Nguyệt nói vậy, chẳng lẽ là đồ phế phẩm thật sao?

Ánh mắt quét qua, sau khi nhìn thấy bảo bối cực phẩm trong tay Lưu Nguyệt, sắc mặt Hiên Viên Triệt chợt đen thui, giơ tay vuốt vuốt ấn đường.

Vân Triệu thì trợn mắt lên trời, im lặng.

Thu Ngân chỉ xém chút nữa đụng đầu vào thành xe.

Mà Âu Dương Vu Phi nghe thấy Lưu Nguyệt nói không phải là đồ tốt gì, liền nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng lười liếc mắt nhìn qua.

Dưới ánh sáng của viên dạ minh châu trong xe liền thấy được hai ngón tay Lưu Nguyệt đang kẹp một cái chuông nhỏ.

Chất liệu hình như là đồng thau, phía trên còn có vết gỉ sét loang lổ, lớn hơn chiếc chuông đeo trên cổ tay hay cổ chân nữ tử một chút, nhưng lại lớn hơn chiếc chuông đeo trên cổ tay trẻ sơ sinh.

Thứ này có cũ cũng không thể coi là đồ cổ được.

Nhưng chỗ mấy vết loang lổ trên chiếc chuông, lại có mấy cái lỗ.

Từ bên này có thể nhìn sang được bên phía đối diện.

Lủng mấy lỗ không nói, nhưng ngay cả lục lạc bên trong cũng không có.

Cái chuông như vậy, gọi là đồ bỏ đi cũng thật là một cái tên phù hợp.

Lắc lắc chuông trong tay, một chút âm thanh cũng không vang lên.

Lưu Nguyệt cười như không cười nhìn Hiên Viên Triệt, chậm rãi nói: “Đây chính là bảo vật mà thương hội Ngũ Thành của chàng nhìn trúng sao?

Còn theo dõi suốt dọc đường tiến vào Trung Nguyên nữa chứ.

Hao phí tâm tư lại không thể lấy được bảo bối gì.”

Nói đến đây, Lưu Nguyệt càng cảm thấy buồn cười.

Thiên hạ này trước giờ không có ai dám lừa bọn họ, cho nên từ trước đến giờ bọn họ chưa từng gặp phải chuyện thế này.

Không ngờ hôm nay lại thua trong tay của một người nước ngoài như vậy.

Bốn đại cao thủ đứng đầu Trung Nguyên liên thủ vượt qua ba cửa ải thách đấu của đối phương, cuối cùng đoạt lấy bảo vật cực phẩm chính là thứ đồ vật này.

Nói ra, người này thật đáng bị quẳng xuống núi Himalaya.

Hơn nữa, bọn họ lại cũng không thể trách người khác được.

Chuyện khác không nói tới, ban đầu là do chính bọn họ tự nguyện tham gia, giờ trách ai được.

Nhìn ánh mắt như cười như không của Lưu Nguyệt, lại nghe thấy lời nói giễu cợt của nàng, Hiên Viên Triệt tránh tầm mắt của Lưu Nguyệt, quay đầu lại trừng mắt nhìn Thu Ngân dường như đang sắp hộc máu bên cạnh.

Ánh mắt lạnh như băng, đầy sát khí.

Thu Ngân rùng mình một cái, khóe miệng co giật, luôn miệng nói: “ Nhất định thần sẽ huấn luyện lại.”

“Có thể nhìn vật này thành bảo vật cực phẩm, chỉ sợ không chỉ huấn luyện lại là được.”

Lưu Nguyệt nhìn lại chiếc chuông hỏng kia.

Đây không phải là không có mắt nhìn mà là có cách thưởng thức sai lầm.

“Vâng, vâng.” Thu Ngân lau lau mồ hôi trên trán.

Mùa thu sao lại có thể nóng đến đổ mồ hôi được chứ.

Thật là! Mắt của Ngũ Thành, chủ thương hội Ngũ Thành, từ khi nào lại trở nên kém như vậy chứ.

Sau này nhất định phải dạy dỗ lại mới được.

Thấy phản ứng của Thu Ngân, Lưu Nguyệt như cười như không nhìn Hiên Viên Triệt đang làm ra vẻ không phải lỗi tại ta, không liên quan đến ta bên cạnh.

Và Vân Triệu một bên cũng bụm miệng cười.

Lắc đầu, vung tay ném chiếc chuông lên bàn.

“Leng keng.” Chiếc chuông mặc dù bị thủng, nhưng khi ném lên chiếc bàn bằng ngọc thạch, hai vật va chạm phát ra tiếng động vô cùng trong trẻo dễ nghe, khiến cho tinh thần mọi người dâng cao.

“Bốp!”

Âu Dương Vu Phi vốn đang nhắm mắt đi gặp Chu Công nghe thấy âm thanh này, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía chiếc chuông vừa phát ra tiếng.

Ánh mắt quét đến chiếc chuông trên bàn.

Âu Dương Vu Phi thô lỗ nhảy dựng lên.

Nhưng do xe ngựa quá nhỏ, nên đầu hắn đụng ngay vào nóc xe.

Nóc xe bằng gỗ lim bị đụng phải, liền bị thủng một lỗ,vang lên một tiếng rồi rơi xuống.

“Âm sắc này cũng không tồi, có lẽ…” Lời nói giễu cợt của Lưu Nguyệt mới ra đến cửa miệng, lại bị động tác quái dị của Âu Dương Vu Phi làm cho ngừng lại.

Nhìn vẻ mặt biến sắc ngây ngốc của Âu Dương Vu Phi đang nhìn chằm chằm chiếc chuông bị nàng ném lên trên bàn, Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Thu Ngân liếc mắt nhìn nhau.

Lại ngẩng đầu nhìn lỗ thủng trên nóc xe bị cú đụng đầu của Âu Dương Vu Phi phá thủng, tất cả trêu chọc và khinh thường đều lập tức biến mất.

Bốn người đều nhìn chằm chằm Âu Dương Vu Phi.

Âu Dương Vu Phi vốn không phải là người thô lỗ như vậy, mà hôm nay hắn lại… chẳng lẽ…

Kinh ngạc, ánh mắt kinh ngạc không thể nào tin được, nhìn chằm chằm vào chiếc chuông hỏng trước mắt, Âu Dương Vu Phi trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rã