XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211585

Bình chọn: 8.5.00/10/1158 lượt.

chiến tranh.

Cuộc chiến cuối cùng bắt đầu nổ ra rồi.

Biển xanh như dệt, trời cao vời vợi.

Tại một chỗ sâu vùng Đông Hải, cách Thiên Thần và Trung Nguyên hơn ngàn hải lý.

Minh Đảo chiếm cứ vùng trung tâm nơi này, từ đó tung hoành khắp cả biển phía đông.

Bởi vì vị trí này hơi lệch về phía Nam, nên khí hậu Minh Đảo lúc này trăm hoa đua nở.

So với cái lạnh cuối thu sắp đến nơi Thiên Thần phương Bắc, khí trời lạnh lẽo, thì tại đây quang cảnh thật giống như mới bắt đầu mùa thu.

Trăm hoa ngát thơm, mùi hương bốn phía.

Cỏ xanh mơn mởn, tựa chốn thần tiên.

Minh Đảo, tổng cộng có bốn đảo.

Một đảo chính (đại chủ đảo), ba đảo phụ.

Ba đảo phụ bao vây đảo chính theo hình chữ “phẩm” (chữ 品 ).

Chiếm hết tất cả lợi thế về vị trí, có thể tiến công,cũng có thể lui về phòng thủ.

Công phòng nhất thể, tấn công thì ba phía cùng tấn công, lùi thì ba phía cùng lùi.

Quả thực đây là một vị thế “địa lợi” tuyệt diệu của Minh Đảo.

Lúc này, trên Hỏa Diễm đảo, một trong ba đảo phụ của Minh Đảo.

Tả hộ pháp Minh Đảo vẫn một thân bạch y như cũ, ngồi trong phủ đệ của chủ đảo Hỏa Diễm.

“Hôm nay chính là ngày thứ mười lăm.”

Đầu ngón tay điểm nhẹ lên án thư mấy cái, Tả hộ pháp sắc mặt rất bình thường, giống như nói về một con kiến nhỏ chạy đến mà thôi.

“Lúc này cũng không có tin tức gì truyền đến, chỉ sợ là chỉ biết nói suông, không dám tới rồi.”

Chủ đảo Hỏa Diễm cung kính đứng dưới Tả hộ pháp, nghe vậy khinh bỉ cười khẽ một cái.

Tả hộ pháp vừa nghe, hai mắt lạnh lùng quét qua mặt chủ đảo Hỏa Diễm một cái.

Không mang theo chút đe dọa nào.

Nhưng lại hù dọa tên chủ đảo Hỏa Diễm kia, dưới chân mềm nhũn, liền hướng Tả hộ pháp quỳ xuống.

Nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào.

Trong Minh Đảo, giữa đại chủ đảo và các đảo phụ có sự khác biệt một trời một vực.

Cho dù hắn đã ngồi vào vị trí đảo chủ của đảo phụ, nhưngvẫn không có tư cách tiến vào đại chủ đảo.

Lại càng không nói đến vị Tả hộ pháp thân phận được người người kính ngưỡng trên đại chủ đảo kia.

Hắn nào dám đắc tội, sao dám để ngài tức giận.

Nhìn thấy chủ đảo Hỏa Diễm lo sợ quỳ xuống, Tả hộ pháp cũng không nhìn về phía hắn.

Chỉ thản nhiên nói: “ Không biết gì về đối thủ mà đãvội đưa ra phán đoán, bổn tọa xem vị trí đảo chủ của ngươi…”

“Tả hộ pháp tha mạng, Tả hộ pháp tha mạng, hạ thần biết sai rồi, hạ thần…”

“Báo, hải vực phía Tây có chiến thuyền vô danh xuất hiện, tính ra không dưới ngàn chiếc.”

Đang lúc chủ đảo Hỏa Diễm kinh sợ phân trần, tin tức mới nhất từ hải vực đã đến.

Đầu ngón tay trên thư án nhẹ nhàng lướt qua, Tả hộ pháp lạnh lùng cười một tiếng.

Rất tốt, rất đúng giờ.

“Người đâu, cho triệu Tam tướng tới gặp bổn tọa.”

“Tuân lệnh.”

Lập tức có người nhận lệnh Tả hộ pháp mà đi.

Trong phủ đệ của đảo chủ nhất thời một mảnh trầm tĩnh, chủ đảo Hỏa Diễm một câu cũng không dám nói.

Cúi đầu quỳ gối bên cạnh Tả hộ pháp, Tả hộ pháp không lên tiếng hắn làm sao dám lên tiếng, chỉ mong sao Tam tướng mau lập tức đến đây.

Dù sao người sắp đến là Tam đại hải tướng Minh Đảo.

Đều ở vị trí cao hơn hắn, hắn quỳ cũng không phải nhục nhã gì cho cam.

Không đến một khắc, có tiếng bước chân chỉnh tề vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh trong phủ.

Ba người, đều một thân võ công không tầm thường, cơ thể tương đối vạm vỡ, mặt chữ quốc, đường nét giống nhau như đúc, hướng Tả hộ pháp quỳ xuống.

“Mạt tướng tham kiến Tả hộ pháp.”

Trầm trầm đầy nội lực, câu từ đơn giản đặc hữu của những chiến sĩ đã qua huấn luyện.

Tả hộ pháp gật đầu, nhàn nhạt nhìn lướt qua ba người một cái.

“Cho các ngươi thời gian mười ngày nếu không giải quyết được, cũng đừng quay về gặp ta.”

Lời nói thản nhiên rất bình tĩnh, thật giống như đang nói chuyện thời tiết.

Nhưng hơi thở nắm quyền sinh sát và vô tình, lại làm cho người ta sợ hãi.

“Mạt tướng tuân lệnh.”

Tam tướng không một chút chần chờ, nhận lệnh, liền xoay người rời đi, nhanh chóng rời khỏi phủ của chủ đảo.

Sự bình tĩnh đó, giống như tự tin nội trong mười ngày sẽ giải quyết xong quân địch đến xâm phạm.

Quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nhìn Tam tướng lui xuống, Tả hộ pháp phất tay áo chậm rãi đứng dậy.

“Tả hộ pháp đại nhân, Hữu hộ pháp đại nhân tìm ngài, nói rằng hoa cúc thiên kim trên đảo đã nở, Âu Dương thế gia mời ngài đến ngắm hoa.”

Tả hộ pháp mới đứng lên, lính bên ngoài liền lập tức bước vào truyền lệnh.

Tả hộ pháp Minh Đảo nghe vậy, phủi phủi vạt áo nói: “Ta cũng tính ra bây giờ là thời điểm hoa nở rồi.”

Nói xong, cũng không thèm quan tâm đến chủ đảo Hỏa Diễm đang quỳ này giờ, liền cất bước đi ra ngoài.

Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Chủ đảo Hỏa Diễm thấy vậy, lau mồ hôi trên trán, chậm rãi đứng lên.

Tả hộ pháp không nói gì đến hắn, vậy coi như cái mạng và chức quan của hắn vẫn an toàn rồi.

Thở phào một hơi, chủ đảo Hỏa Diễm xoay người đi đến hoa viên trong phủ.

Nghe nói mấy vị thế gia đại chủ đảo và hoàng tộc đều thích thưởng hoa.

Hắn phải tỉ mỉ chọn vài loại hoa đem dâng lên, xem có thể đem về được phần thưởng gì hay không.

Gió thu mát mẻ, kim quế tỏa hương.

Đại chủ đảo và ba đảo phụ Minh Đảo cũng khôn