
Vương phi 13 tuổi
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211413
Bình chọn: 9.00/10/1141 lượt.
ức hình thành, nhưng vẻ mặt lại càng bình tĩnh, cái loại cảm giác mưa gió sắp tới này, càng ngày càng mạnh.
“A, Vương gia tại sao còn chưa đi ra?” Thu Ngân vừa thở vừa nhìn một đám người đang tụ tập, kinh ngạc nói.
“Thanh Liên công chúa tại sao cũng không ở đây?” Lưu Trình vẻ mặt nhăn nhó bước nhanh đi tới.
Thu Ngân vừa dứt tiếng nói, Mộ Dung Vô Địch ngẩng đầu trừng mắt nhìn Thu Ngân, ánh mắt sắc bén cực kì. Cùng khắc, đứng đầu tứ đại thống lĩnh – Khinh Thủy cũng hung hăng quét mắt về phía Lưu Trình.
Thu Ngân nhất thời sửng sốt. Mộ Dung tướng quân trừng hắn làm gì?
Ý niệm trong lòng chợt lóe, Thu Ngân đột nhiên hiểu ra. Không xong, chướng khí này hiệu quả như thế nào, tất cả mọi người đều rõ ràng, mê tình cùng trí huyễn, bọn họ bởi vì biết rõ mình chỉ đi một mình, cho dù mê tình cùng trí huyễn, cũng không có tác dụng lớn lắm, cũng không phát sinh chuyện gì (Su : ai nha, làm tâm hồn hủ nữ tan nát =)) ).
Nhưng hiện tại chỉ còn Hiên Viên Triệt và Thanh Liên chưa đi ra, lúc đi vào chướng khí, khoảng cách giữa bọn họ khá gần
Chương 352 : Nhược thủy ba nghìn 9
Edit : Tử Dương
**
Mà bọn họ vốn nghĩ Vương gia đi cùng với Vương phi, vậy mà bây giờ, Vương gia còn chưa có đi ra… Thu Ngân đột nhiên không dám nghĩ tiếp nữa.
Bên kia Lưu Trình nhìn sắc mặt của Khinh Thủy, lại nhìn lướt qua Lưu Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh, cái loại bình tĩnh sâu không lường được, thực vững vàng, nhưng quanh thân lại nổi lên hương vị của bão táp.
Trong lòng đột nhiên hiểu rõ, lập tức nhanh chóng đứng phía sau Độc Cô Dạ, âm thầm đề phòng, Lưu Nguyệt bình tĩnh rất dọa người.
Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, có thể hôm nay bọn họ…
Gió núi xuy phất, từ trong chướng khí lao về phía mọi người, không ai dám nói lời nào, phân làm hai chiến tuyến tự bảo vệ bản thân, bình tĩnh nhìn chăm chú vào chướng khí màu lam nhạt.
Ánh mặt trời ấm áp, nơi đây lại lạnh như băng.
“Sàn sạt sàn sạt.” Trong một mảnh tĩnh mịch ấy, đột nhiên có tiếng bước chân từ rất xa truyền đến, thực rõ ràng, mọi người đồng thời quay đầu nhìn về phía xa xa.
Trong một mảnh màu lam nhạt, Hiên Viên Triệt một thân hắc hồng, quần áo chắc nịt chậm rãi từ trong chướng khí bước ra, trên vai khiêng Thanh Liên công chúa.
Gió núi thổi tới, quần áo trên người Thanh Liên công chúa rõ ràng không chỉnh tề.
Chủy thủ dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Bước nhanh đi tới, Hiên Viên Triệt từng bước vượt qua trước mặt Lưu Nguyệt, ném Thanh Liên công chúa đang khiên trên vai về phía Độc Cô Dạ.
Độc Cô Dạ khẽ cau mày, tiếp lấy.
Thấy Thanh Liên trong lồng ngực sắc mặt ửng đỏ, cực kì xinh đẹp, vạt áo không chỉnh, lộ ra đầu vai tuyết trắng, trên mặt có một dấu tay màu đỏ.
Nhè nhẹ lạnh như băng nháy mắt càng sâu.
Lưu Nguyệt nhìn lướt qua hồng ấn do lực đạo tạo thành, mắt càng đen.
“Chính mình mang theo, tự mình quản lấy, lần sau đừng hòng ta giúp ngươi thu thập cái đuôi thêm lần nữa.” Lạnh lùng ném một câu, Hiên Viên Triệt xoay người đi tới bên Lưu Nguyệt.
Thần sắc cực kì tự nhiên.
Không chú ý trong mắt Lưu Nguyệt tối đen, hai tay Hiên Viên Triệt duỗi ra, ôm lấy Lưu Nguyệt, trừng mắt nhìn nàng, căm giận nói : “Lần sau còn chạy loạn, để ta không tìm thấy người, xem ta xử lí nàng như thế nào.”
Chương 353 : Nhược thủy ba nghìn 10
Edit : Tử Dương
**
Còn chưa nói xong, mày Hiên Viên Triệt đột nhiên dựng thẳng, một phen ấn vết thương của Lưu Nguyệt, đôi mắt trầm xuống, sắc mắt chợt lóe qua tia giận dữ : “Tại sao lại bị thương?”
“Vô sự, chàng thì sao?” Lưu Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn Hiên Viên Triệt, khóe mắt quét qua Thanh Liên công chúa bên cạnh, thực nhạt.
“Ta có thể có chuyện gì…” Nói được một nửa, Hiên Viên Triệt nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, bề ngoài bình tĩnh nhưng sâu bên trong là ba đào mãnh liệt (cuồn cuộn sóng dữ). Hơi sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn thật sâu vào mắt nàng, giống như sáng tỏ cái gì, Hiên Viên Triệt trở nên nghiêm túc : “Nguyệt, tin tưởng ta không?”
“Tin tưởng.” Không hề chần chờ, cũng không có không xác định.
Nàng nguyện ý tin tưởng hắn, nàng chỉ tin tưởng hắn.
Nghe đáp án không chút do dự của Lưu Nguyệt, vẻ mặt nghiêm túc của Hiên Viên Triệt chậm rãi tản ra, khôi phục vẻ tươi cười tà mị, nhéo nhéo chóp mũi Lưu Nguyệt, cười nói :
“Ghen tị.”
Lưu Nguyệt nhìn Hiên Viên Triệt không có trả lời, chỉ cầm lấy tay của Hiên Viên Triệt, nhanh thật nhanh cầm lấy.
Cũng gắt gao nắm lại tay của Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt nhẹ giọng nói : “Ngu ngốc, ta sao lại không nhận ra được nàng. Ta, cũng chỉ cần một mình tiểu vương phi của ta là đủ rồi.”
Một câu hai nghĩa, rất nhẹ, thực nhạt, lại rất có khí phách, có bị gió núi cuốn lên cũng không tiêu tan.
Quả thật lúc ấy có hoảng hốt trong nháy mắt, nhưng khi tới gần, có thể nhận ra thật giả. Người mình khắc ghi trong lòng, sao có thể nhận sai.
Ba nghìn phần trang điểm, lục cung nhan sắc, cũng không thể hơn được Lưu Nguyệt từ trong máu tươi đầy người, núi đao biển lửa đi tới, cũng không thể hơn được tiểu vương phi luôn bỉ dực tề phi (kề vai sát cánh) bên cạnh hắn.
Kiếp này đắc chí, thiên hạ chi hạnh, sao lại