
Vương phi 13 tuổi
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211702
Bình chọn: 7.00/10/1170 lượt.
ng tới Lưu Nguyệt phi vụt mà đến.
Bốn phương tám hướng, các góc đều có.
Thế tới khẩn cấp, nhanh như điện xẹt.
Hàn quang dày đặc, một mũi tên nhọn phá không bay tới, ở dưới ánh trăng phiếm tối đen, hơi thở trầm xuống.
Xương mu bàn chân độc, gặp độc tố huyết phong hầu.
Có người muốn đẩy nàng vào chỗ chết.
Chương 406 : Họa từ trong nhà 1
Edit : Tử Dương
***********************************************
Trên mặt chợt lóe qua sự tàn khốc, Lưu Nguyệt cười lạnh một tiếng, nhanh như chớp đeo cái bao tay màu bạc vẫn mang bên người vào, mười ngón tay nắm chặt, bay vào không trung chộp độc tiễn đáng bay tới.
Đồng thời, thân hình chớp động, phi một cái liền nhảy xuống xe ngựa.
Mũi tên lạnh băng, ánh bạc láp lóe.
Đôi tay màu bạc lướt qua, tất cả mũi tên nhọn đều bị bẻ đôi, tất cả hàn quang đều biến mất.
Như đi vào chốn không người.
Cùng lú, Đỗ Nhất đang đánh xe, mã tiên trong tay huy động, ở trước xe ngựa nhộn nhạo vẽ lên một đường bay bướm, độc tiễn sắc bén lại bị chém đứt.
Năm ngón tay nắm chặt, bắt lấy mũi tên nhọn trong tay, rắc một tiếng bị Lưu Nguyệt bẻ thành hai nửa, hung hăng ném xuống đất. Chỉ có chút ít tài nằng như vậy mà muốn làm khó dễ nàng, quả thực chính là mơ mộng hão huyền.
Thân hình ở trong bóng tối bay nhanh, chẳng những không tránh đi, ngược lại đi về phía mai phục chém giết.
Nàng muốn xem thử xem là ai muốn đánh nàng.
Khăn đen che mắt, mũi tên lạnh lẽo mà sắc bén.
Sát khí sôi trào.
Sát thủ, vừa thấy Lưu Nguyệt đánh tới, cư nhiên cũng không đánh trả, lắc mình bỏ chạy, nhanh chóng lủi vào trong bóng đêm.
Lưu Nguyệt thấy vậy khẽ nhíu mày. Đây là tới giết nàng sao?
Đây là người do đối phương phái tới, sao có thể vô dụng như vậy, thế trận mới chuyển liền bỏ chạy?
Ý niệm trong lòng vừa chuyển, gió thổi qua tai, nghe thấy phía trước loáng thoáng có tiếng chém giết truyền đến, đao kiếm chạm nhau.
Lưu Nguyệt dần dần dừng lại, phía trước là phủ Hữu tướng, chặn không được nàng liền bỏ chạy, chẳng lẽ mục tiêu không phải là nàng, nàng chỉ là đi ngang qua, mà là…
“Đi.” Thân hình chợt lóe, Lưu Nguyệt như đỉa phải vôi phóng tới phủ Hữu tướng. Đỗ Nhất phía sau cũng căng thẳng, cùng đi theo.
Chẳng lẽ tối nay có người muốn ra tay với phủ Hữu tướng.
Dám ra tay với ngoại công (ông ngoại) của Hiên Viên Triệt, quả thực chính là to gan lớn mật.
Đêm tối lùng bùng, màu đen dày đặc nhanh chóng tràn ngập chân trời, gió thu thổi qua, mang theo hơi thở của một cơn mưa dầm dề.
Một chút làm cho người ta lạnh lẽo, nhộn nhạo mở ra ở bốn phía.
Mà ngay tại thời điểm Lưu Nguyệt phóng về phía phủ hữu tướng, trong hoàng cung, Hiên Viên Triệt đang cùng hiên Viên Dịch ở Thiên Thần cung mặt đối mặt.
Chương 407 : Họa từ trong nhà 2
Edit : Tử Dương
*********************************************
Mặt mày nghiêm túc, Hiên Viên Dịch nhíu mày nhìn Hiên Viên Triệt vẻ mặt lãnh khốc nói : “Giang sơn mĩ nhân, ai trọng ai khinh? Hiên Viên Triệt, ngươi không cần nói cho quả nhân rằng ngươi không biết.”
Lạnh giọng gọi cả tên họ, dĩ nhiên là cho thấy rõ hắn đã tức giận tới cực điểm.
Hiên Viên Triệt thần tình lạnh như băng, nghe vậy trầm giọng nói : “Nhi thần đã nói tuyệt sẽ không làm hại Thiên Thần, việc này nhi thần đều có tính toán. Phụ vương, người đừng đem giang sơn cùng Nguyệt Nhi so sánh với nhau. Thiên Thần hôm nay, Nguyệt Nhi cũng có công, phụ vương, người tốt nhất đừng quên.”
Thanh âm không chút khách khí, thấy rõ Hiên Viên Triệt cũng không bình tĩnh.
Hiên Viên Dịch trừng mắt nhìn Hiên Viên Triệt : “Đúng, nàng có công lớn, quả nhân cũng không phủ nhận, nhưng trước mắt nàng là mối họa, tội lỗi của nàng sớm đã nặng hơn công lao…”
“Tội gì, nhi thần đã sớm nói qua, ý đồ của Độc Cô Dạ không phải như vậy, mọi người bớt…”
“Sự thật chính là như vậy, không cần ngươi nói, ngươi nói Độc Cô Dạ sẽ không tấn công, nhưng hiện tại năm nước liên thủ đã rất nguy cấp, đặt ngay tại biên quan Thiên Thần. Độc Cô Dạ đã nói, chỉ cần chờ ngươi và nàng đại hôn, lập tức đánh vào, đây là sự thật, rõ mười mươi.”
Lúc này Hien Viên Dịch tràn đầy lửa giận, không đợi Hiên Viên Triệt nói xong đã rống lên.
“Cho dù Lưu Nguyệt nàng có không quyến rũ hắn, cho dù không có liên can đến Lưu Nguyệt, nhưng tình thế hiện tại đã dính chặt vào nàng, ngươi không thể cưới nàng, đem nàng tống xuất đi.
Triệt Nhi, mĩ nữ thiên hạ rất nhiều, cũng không hề thua kém nàng.
Ngươi yêu nàng, phụ vương biết, nhưng giang sơn Thiên Thần tuyệt đối quan trọng hơn một nữ nhân, ngươi thân là Thiên Thần vương, về sau là quốc chủ Thiên Thần, ngươi không thể vì việc nhỏ mà hỏng đại sự.
Đừng nói nhiều, nghe quả nhân nói cho hết, cho dù giống như lời ngươi nói ngươi bố trí đâu vào đó, nhưng thực lực Thiên Thần như thế nào, người khác không biết, quả nhân chả lẽ còn không rõ ràng? Chúng ta lấy đâu ra lực lượng chống lại năm nước liên minh? Chỉ cần dựa vào chuyện này thôi, Thiên Thần sẽ mất nước.
Triệt Nhi, thân là người của hoàng gia, không phải chũng ta lãnh huyết, mà là vì thiên hạ, vì giang sơn Thiên Thần, chúng ta không thể không đưa ra quyết định có lợi nhất, mà