Vương phi 13 tuổi

Vương phi 13 tuổi

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211864

Bình chọn: 10.00/10/1186 lượt.

này. . . . . .

Trong lòng đang suy nghĩ, nam tử áo trắng đột nhiên cúi xuống đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Lưu Nguyệt, khẽ cười nói: “Mới tỉnh, vẫn là nghỉ ngơi nhiều, ngày mai ta lại tới cho nàng hỏi.”

Lưu Nguyệt hai mắt rồi đột nhiên trầm xuống, còn không để nàng kịp tức giận, áo trắng nam tử trực tiếp ở huyệt thái dương của nàng nhấn một cái, Lưu Nguyệt bị điểm huyệt ngủ, lập tức chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Áo trắng nam tử nhìn Lưu Nguyệt còn đang ngủ, khóe miệng tươi cười rạng rỡ hơn, chạm vào hai má Lưu Nguyệt, cười nói: “Dung nhan thật giống nhau, nhưng tính tình lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, thật giống một con ngựa hoang, thật sự là phiền toái hạng nhất.” (Su : “lụy nhân” là cái giề =,.=)

Lời nói khó hiểu, cũng không biết Lưu Nguyệt có nghe thấy hay không.

Ngoài cửa sổ, lúc này sơn hoa sáng lạn, lá rụng rực rỡ.

Chương 443 : Phá kén thành bướm 1

Edit : Tử Dương

(Với sự trợ giúp của QT ca ca)

*****************************************

Thân thể làm bằng sắt, xương cốt làm bằng thép.

Lưu Nguyệt sức sông dồi dào như cỏ dại, sau cơn mưa xuân lại trỗi dậy, tốc độ khôi phục cực nhanh, đến người khác cũng phải thán phục.

Cũng không biết là do thuốc của bạch y nam tử tốt, hay là do ý chí của Lưu Nguyệt quá mạnh mẽ.

Sau khi Lưu Nguyệt tỉnh lại lần nữa, không hề hỏi bất kì điều gì, khá im lặng. Chỉ ngoại trừ bạch y nam tử mĩ kỳ danh mỗi ngày đều đến một lúc. Ánh đao lạnh băng làm nổi bật khuôn mặt phong hoa tuyệt đại của bạch y nam tử, như vậy có chút châm chọc, những cái khác đều bình an vô sự.

Ngày hôm nay, cỏ xanh trời xanh.

Ong bướm bay lượn quanh hoa lá, mây trôi trên bầu trời trong xanh như dệt.

Đứng giữa bụi hoa, Lưu Nguyệt hít sâu một hơi, hai mắt đóng chặt bỗng chốc mở ra, chủy thủ trong tay nhanh như tia chớp vung lên, đâm về phía hai cây đại thụ bên cạnh.

Tay không hề làm ra một động tác dư thừa, không gặp gió thổi, không thấy sức mạnh.

Một đao nhảy lên không, cổ tay Lưu Nguyệt khẽ động, chủy thủ đã thu về, đại thụ còn nguyên vẹn.

“Chính xác.” Một đao mới thu hồi, thanh âm ôn đạm từ phía sau vang lên, cùng với đó là tiếng vỗ tay nhỏ nhẹ, hòa cùng tiếng bước chân.

Lưu Nguyệt áng chừng chủy thủ trong tay, chậm rãi quay người. Tốt, thương thế của nàng rốt cục cũng hoàn toàn khôi phục lại như trước rồi.

Mà ngay khi nàng quay người lại, trong nháy mắt, đại thụ còn nguyên vẹn không hề có bất kì thương tích nào, đột nhiên ầm một tiếng, đổ sụp về phía sau.

Đại thụ cao vài chục trượng đỏ ầm ầm, mà trên hai thân cây thô ráp chỉ có một đao, chỉ có một đao của Lưu Nguyệt.

Một chiêu mất mạng, xuất thủ nhất định là nơi hiểm yếu nhất, tuyệt không có chút dư thừa.

Bạch y nam tử, Âu Dương Vu Phi đạp qua ánh sáng mà đến, thấy vậy chỉ khoang tay trước ngực, tựa vào cây đại thụ bên cạnh, cười đạm nhạt nhìn Lưu Nguyệt.

“Khỏe rồi.” Không phải lời thăm hỏi mà là khẳng định rõ ràng.

Lưu Nguyệt nhìn vào con mắt tươi cười của Âu Dương Vu Phi, ôn đạm ưu nhã, nhưng lại có thể thu hút người ta lún sâu vào trong đó.

Chậm rãi đem chủy thủ cắm ở bên hông, Lưu Nguyệt nhàn nhã nói : “Ta phải rời đi.”

Đã tỉnh lại mười ngày, tình hình bên ngoài không biết ra sao, Hiên Viên Triệt của nàng không biết có thể ứng phó hay không? Nàng thật sự rất lo lắng.

Chương 444 : Phá kén thành điệp 2

Edit : Tử Dương + QT

*************************************

Mười mấy ngày gần đây nàng khá phối hợp tĩnh dưỡng, không ra một tiếng, một câu dư thừa cũng không hỏi, thế nhưng cũng không có ý nghĩa nàng cái gì cũng không nhớ.

Lúc đầu, dưới tình huống như thế, tỏ rõ là có người cùng nhau sát nàng, tên bắn lén mạnh mẽ như thế, cũng không phải do Độc Cô Dạ và Hách Liên Vân Triệu hạ thủ, nhất định là có một người khác, còn có người muốn giết nàng.

Tính toán chặt chẽ như thế, Âu Dương Vu Phi lại có thể cứu nàng, người này là địch hay là bạn, trong lòng có suy nghĩ gì, khó nói chắc.

Sở dĩ nàng chẳng quan tâm ngoan ngoãn tĩnh dưỡng hết thảy chờ thương thế của nàng phục hồi tốt, khi có việc gì xảy ra, nàng mở miệng, khi đó quản Âu Dương Vu Phi hắn là ai, nàng cũng sẽ không tay trói gà không chặt, mặc cho người xâm phạm người.

Mà bây giờ, đã đến lúc.

“Không thành vấn đề.” Vu Phi đáp thẳng thắn trực tiếp.

Lưu Nguyệt nghe vậy, không đợi trong lòng thay đổi ý nghĩ, Âu Dương Vu Phi vung tay lên lớn tiếng nói : “Tiểu Hoa, tính tiền.”

“Cấm gọi Tiểu Hoa, ta là Hoa Ngọc Long.” Xa xa trong phòng cỏ tranh, nam hài lớn lên tuấn tú đáng yêu đẩy ra cửa sổ ầm một cái, giận dữ hét về phía Âu Dương Vu Phi.

Âu Dương Vu Phi cong hai con măt, cười híp mắt, làm lơ sự phẫn nộ của Hoa Ngọc Long.

Phẫn nộ thì phẫn nộ, Tiểu Hoa vẫn rất nhanh cầm một bàn tính ra khỏi nhà cỏ tranh, xông đến trước mặt Lưu Nguyệt, bàn tính lốp bốp một trận vang lên.

Một bên nhanh chóng nói : “Nhung hươu ba cân, bất lão thảo bảy hai, nhân sâm nghìn năm năm nhánh, đại hoàn đan một viên, cỏ linh chi…”

Lốp bốp tiếng bàn tính, cho dù lãnh khốc bình tĩnh như Lưu Nguyệt, cũng bị tờ khai thật dài làm cho khóe miệng co rúm hai cái.

“Được rồi, tổng cộng dùng dược


Disneyland 1972 Love the old s