Vương phi 13 tuổi

Vương phi 13 tuổi

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213290

Bình chọn: 7.00/10/1329 lượt.

ự hạ thọ của Thiên Thần hoàng đế, kì thực là tới ám sát Dực Vương Hiên Viên Triệt, tới giết chết đối thủ uy hiếp Ngạo Vân của hắn.

Hiện tại, có người đã động thủ trước một bước, vậy giờ để hắn bồi tiếp một kích đi.

Nhất thời, mệnh lệnh liên tiếp ban ra, rất nhanh truyền xuống.

Chương 105: Gió thổi mây phun (5)

Edit : Pracell

**

Tốc độ càng lúc càng nhanh, tóc đen điên cuồng tung bay, sát khí dữ tợn, Lưu Nguyệt giờ như một mũi thương sắc nhọn, đâm thẳng tới phía trước, phá tan tất cả mọi trở ngại, liều lĩnh xông pha, xé mở vòng vây.

Như là điên cuồng không muốn sống.

Máu bắn tung tóe, trong trời đất như chỉ còn một mảnh sát phạt này tồn tại.

Chỉ còn âm thanh binh khí va chạm.

Xa xa, trên đỉnh núi cao, Độc Cô Dạ một thân bạch bào, lạnh lùng nhìn tràng chém giết phía dưới, gió núi thổi tung vạt áo trắng của hắn, phiêu phiêu xuất trần.

“Thật là lợi hại, vòng phòng ngự chắc chắn nhất Tuyết Thánh quốc cũng bị phá vỡ.” Một nam tử bưu hãn đứng cạnh hắn trầm giọng nói.

Bọn họ đứng từ góc độ này có thể thấy rõ, thân ảnh màu xanh biếc kia di chuyển cực nhanh, điên cuồng như không muốn sống, đang dần phá đi vòng thiết vệ nổi tiếng của Tuyết Thánh quốc, đội quân mà hoàng gia Tuyết Thánh vô cùng kiêu ngạo.

(116)

Độc Cô Dạ lạnh lùng nhìn thân ảnh kia, xanh biếc như hòa nhập cùng cây cỏ, nhưng hắn có thể thấy rõ, nữ tử nho nhỏ, nhưng thân thể lại tản ra khí chấn lãnh duệ khó ai bì được, nếu để nàng trưởng thành, không biết phóng mắt khắp thiên hạ này, có ai có thể sánh được với nàng, dù chỉ nửa phần đây.

“Thái tử, Long kỵ vệ của Hiên Viên Triệt đã sắp tới đây.” Nam tử bưu hãn quay đầu nhìn phía sau, trầm giọng nói với Độc Cô Dạ.

Phía sau, Thu Ngân suất lĩnh Long kỵ vệ, nhanh như chớp chạy tới đây, hiển nhiên đã phá được chướng ngại của Tả tướng, nếu để cho người của Hiên Viên Triệt tiếp cận tới đây, ý định muốn giết chết Hiên Viên Triệt, chắn chắn không thành.

Độc Cô Dạ vẫn bình tĩnh nhìn thân ảnh nhỏ xinh kia, không lên tiếng.

Nam tử bưu hãn thấy vậy hơi nhíu mày, nói: “Thái tử, nàng là chướng ngại vật với chúng ta.”

Độc Cô Dạ nghe thấy lời này, trên mặt chợt lóe ra một chút thương cảm, không ai thấy được suy nghĩ giấu sâu bên trong.

Đúng vậy, nàng là người của Hiên Viên Triệt, nàng là địch nhân của hắn, thân thủ cường hãn như vậy, theo thời gian, chắc chắn sẽ trở thành đối thủ cường đại nhất của hắn sau này.

Chỉ là, hắn thật muốn lưu giữ đối thủ này, thật sự có điểm…không nỡ xuống tay với nàng.

Chậm rãi thở dài một tiếng, Độc Cô Dạ lạnh lùng vung tay lên, hắn vẫn không quên, hắn tự mình đến đây, ngoài mặt là tham dự hạ thọ của Thiên Thần hoàng đế, kì thực là tới ám sát Dực Vương Hiên Viên Triệt, tới giết chết đối thủ uy hiếp Ngạo Vân của hắn.

Hiện tại, có người đã động thủ trước một bước, vậy giờ để hắn bồi tiếp một kích đi.

Nhất thời, mệnh lệnh liên tiếp ban ra, rất nhanh truyền xuống.

Vương phi 13 tuổi

Chương 105 : Gió thổi mây phun (5)

Edit: Pracell

**

“Oanh.” Một ngọn lửa cao ngất đột nhiên bùng lên giữa núi rừng, cỏ cây nơi đây vốn tươi tốt, giờ bị đốt, hỏa lực đương nhiên kinh người, nháy mắt, lửa đã lan ra đồng cỏ, hướng về chỗ Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt cùng đám người kia đánh nhau.

Trên đỉnh núi, bạch bào phất phới, Độc Cô Dạ lạnh lùng nhìn lửa đang cháy lớn, hắn ra tay, không giống Tuyết Thánh quốc, vừa phiền phức vừa vô dụng, hắn làm, là một kích mất mạng.

Phía sau, tiếng vó ngựa vang lên, Long kỵ vệ của Hiên Viên Triệt sắp tiến tới đây.

Thân ảnh màu trắng nhìn thoáng qua lần cuối cùng thân ảnh xanh biếc dưới kia, sắp bị đại hỏa bao vây, rồi lạnh lùng xoay người, biến mất trong núi rừng.

Lửa, lửa cháy thông thiên, nháy mắt lan tràn.

Đang chém giết bên dưới, Hiên Viên Triệt liếc mắt nhận ra, thấy đại hỏa phô thiên cái địa xa xa, nhất thời sắc mặt đại biến.

“Có người phóng hỏa.” Hiên Viên Triệt lên tiếng, sắc mặt xanh mét.

Chỗ bọn họ, phần lớn là cây cối đồng cỏ, nếu bốc cháy, đây là tuyệt hẳn tất cả đường lui.

“Đừng nhìn.” Tiếng quát lạnh như băng, không mang chút độ ấm chợt vang lên, Lưu Nguyệt đứng phía trước không hề quay đầu lại, nhưng tốc độ càng nhanh hơn.

Không nhìn vào đại hỏa như núi sắp ập đến, Lưu Nguyệt chỉ chú tâm vào trước mặt, nếu muốn tránh ngọn lửa này, vậy trước tiên phải thoát ra khỏi Tu La trường chém giết này đã, nếu không, tất cả chỉ là nói nhảm.

Hiên Viên Triệt vừa nghe, lập tức hiểu được, không nói tiến nào, trường kiếm trong tay phi múa như cuồng phong, sát khí tứ phía.

Vết thương trên người càng lúc càng nhiều, người ngã xuống dưới tay cũng càng lúc càng đông, tốc độ càng nhanh hơn, áp lực phía trước dần yếu đi.

Tóc đen bay trong gió, ánh lửa hồng ẩn ẩn chiếu tới người Lưu Nguyệt, nhìn như màu máu.

Hỏa thế càng lúc càng lớn.

Gió núi thổi tới, lại càng khiến ngọn lửa cháy mạnh hơn, đảo mắt cái đã bừng lên ngập trời, cực kỳ hung hang lan tràn.

Nhiệt độ nóng bỏng đã tỏa tới đám người Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, cực nóng, nóng như có thể đốt hủy hết tất cả vật ngán đường.

“Đi.” Một kiếm khảm kẻ cuối cùng, vòng vây đã bị phá, Lưu Nguyệt


Duck hunt