
Vương phi 13 tuổi
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210562
Bình chọn: 8.5.00/10/1056 lượt.
chưa thể quay về.
Nàng theo dõi tin tức, phát hiện Mộ Dung Vô Địch cư nhiên lại ra khơi, bồ câu kia là bay vượt biển tới, nàng muốn đi tìm cũng không có cách nào.
Tìm không được, chỉ còn cách chờ, chờ Hiên Viên Triệt tự mình trở về, chỉ có luôn chờ hắn quay về đây.
Mây trắng bay bay, chim hót véo von, đảo mắt đã ba năm, nàng giờ đã mười sáu tuổi.
Ngóng nhìn trời cao, Lưu Nguyệt đột nhiên hơi mỉm cười, nàng trưởng thành, đã hoàn toàn khác xưa, không biết Hiên Viên Triệt của nàng sau khi trở về có nhận ra nổi không đây, nếu dám không nhận ra, nàng nhất định phải ném hắn vào hố phân mới được.
Hít một hơi thật sâu, thu hồi tâm tưởng hồi ức, Lưu Nguyệt quay đầu nhìn Đỗ Nhất đang cung kính đứng một bên: “Biên quan….. có tin tức gì không?”
“Biên quan hết thảy đều yên ổn, Trần quốc cùng Triệu quốc tuy đang đóng quân, nhưng cũng không có hành động gì khác thường, Lưu Xuyên thỉnh chủ nhân cứ yên tâm.”
Lưu Nguyệt nghe vậy, gật gật đầu, ba năm trước Trần quốc cùng Triệu quốc đóng quân sát biên giới, định tiến công vào Thiên Thần, nàng mang theo Lưu Xuyên, Trần Ti, Chu Thành, các đại tướng của Hiên Viên Triệt, cùng mấy chục vạn Hổ quân, trong đêm hành quân thần tốc ra trấn thủ biên quan.
(31)
Chương 158: Võ lâm đại hội (3)
Edit: Chikinni
**
Nàng không có binh pháp, cũng không hiểu mưu lược, nhưng Lưu Xuyên bọn họ có cả đống.
Hơn nữa,
(32)
cũng không biết như thế nào mà danh tiếng của Mộ Dung Lưu Nguyệt nàng cư nhiên cũng rơi vào tay Trần quốc và Triệu quốc, vừa nghe nàng Mộ Dung Lưu Nguyệt mang theo binh sĩ cùng tướng lãnh của Hiên Viên Triệt tiến đến tọa trấn, Trần quốc cùng Triệu quốc cũng có phần trở nên rụt rè.
Có thể bởi vì hung danh của nàng, lại sinh ra trong nhà Mộ Dung _ võ tướng thế gia nổi tiếng trong thất quốc.
Thiết nghĩ, Thiên Thần hoàng đế dám đem binh lực trọng yếu giao vào tay nàng, nàng tất nhiên cũng không phải kẻ chỉ biết giết người, nói không chừng lại là đại tướng thiên tài, cho nên những nước kia cũng có điểm thận trọng.
Hai nước đều có tâm tư như vậy, tự nhiên không dám tấn công quy mô lớn, mà chỉ dám tiến đánh nhỏ lẻ nhằm thăm dò thực lực.
Nhưng những màn thăm dò này, lập tức làm cho kinh nghiệm sa trường bị đám người Lưu Xuyên nắm được, đánh cho Trần quốc cùng Triệu quốc toàn quân bị diệt.
Toàn quân bị diệt một cách hoàn hảo, lập tức làm cho Trần quốc cùng Triệu quốc càng không dám vọng động.
Mà sau đó, đám người Mộ Dung Kiên cũng đến, mặc giáp ra trận, Mộ Dung tướng quân kì cũng không phải hạng lừa gạt, trên chiến trường cũng một phen quân uy hiển hách.
Sau vài trận đánh nhỏ, Trần quốc và Triệu quốc một tấc cũng không thể tiến vào, thanh danh của Mộ Dung Lưu Nguyệt lại vang thấu biên quan.
Trần quốc cùng Triệu quốc trước nay vẫn kiêng kị Hiên Viên Triệt, nay lại thêm một Mộ Dung Lưu Nguyệt tài trí cũng không hề thua kém, lập tức trở nên án binh bất động.
Một cái án binh bất động, chính là hai năm chưa hè có động thía nào khác.
Mà các quốc gia khác, thấy Trần quốc cùng Triệu quốc một chút ưu thế cũng không chiếm được, liền không có động tác nào, nhìn như giằng co trong gió yên biển lặng, bề ngoài như biển cát không gợn sóng, kì thực, nội tình chỉ có mấy quốc gia biết được.
Bất quá, Mộ Dung Lưu Nguyệt danh tiếng lại càng vang dội.
Văn võ song toàn, có thể ra trận làm tướng, cũng có thể ra tay giết chết nhân vật lợi hại của địch, quả thực có thể sánh với đệ nhất thiên tài Thiên Thần năm đó, Hiên Viên Triệt.
Bất quá, thanh danh đó Lưu Nguyệt trong lòng hiểu rõ, đám người Lưu Xuyên trong lòng cũng rõ ràng.
Binh pháp mưu lược kia không phải trong thời gian ngắn có thể đạt thành, cũng không phải lý luận suông có thể nắm chắc thắng lợi, trên chiến trường, đao thương trong tay mới quyết định tất cả, càng lúc càng được tôi luyện sắc bén.
Nắm quyền sanh sát của mấy chục vạn người trong tay, một tướng công thành vạn cốt khô, không phải ôm một cái hoả tiễn, xem không vừa thì liền bắn một cái , cũng không phải nghĩ chỉ cấn ném một quả bom nguyên tử, liền có thể đem diệt hết quân địch.
(33)
Chương 159: Võ lâm đại hội (4)
Edit: Chikinni
**
Trong thời cận đại, vũ khí lạnh còn chưa được phát minh hay được sử dụng. Vậy nên trong loại trường hợp này, muốn chiến thắng toàn bộ, không thể thành công trong ngày một ngày hai .
Bởi vậy, tuy rằng Mộ Dung Lưu Nguyệt thanh danh như mặt trời ban trưa, bất quá chính mình có bao nhiêu cân lượng, Lưu Nguyệt trong lòng cũng hiểu được.
Cho nên, biên quan nếu hiện tại vô sự, nàng cũng không có gì ngạc nhiên .
Vì Hiên Viên Triệt bảo vệ cho Thiên Thần, không nhất định phải ở biên quan đánh giặc, thời điểm có nguy hiểm thì tiến công mới là cách phòng thủ tốt nhất.
Đây là điều nàng hiểu được.
“Đỗ Nhất, ngươi cho ta. . . . . .”
“Bằng hữu đang bao khách điếm, tiểu sinh tên Vân Triệu, ngưỡng mộ võ lâm đại hội, do dó ngàn dặm xa xôi từ Tuyết Thánh quốc mà đến, không nghĩ đến chậm mấy ngày, mọi nhà nghỉ đều bị trụ đầy, ngay cả một chỗ nghỉ chân cũng không có.
Dù sao cũng đã đến, vị bằng hữu này đã bao nơi đây, có thể hay không cho tiểu s