Vương phi 13 tuổi

Vương phi 13 tuổi

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210624

Bình chọn: 10.00/10/1062 lượt.

Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt.” Người chủ trì thấy Lưu Nguyệt không lên sân khấu, không khỏi cao giọng hướng nàng hô lớn.

“Lưu huynh, mau, huynh mau lên sân khấu.” Vân Triệu chau mày nhìn Lưu Nguyệt.

Phương Hồng đứng trên lôi đài, thần tình đầy sát khí nhìn Lưu Nguyệt, liễu diệp đao nâng lên, chỉ thẳng hướng Lưu Nguyệt đang ngồi chỗ ghế khách quý, ý khiêu chiến, không cần nói cũng hiểu.

Lưu Nguyệt thấy vậy, lạnh lùng hừ một tiếng, ngón tay trắng nõn đột nhiên hơi khẩy trên dao cầm, kéo hai dây đàn, bắn thẳng đến Phương Hồng người đầy sát khí đang đứng trên lôi đài.

Chỉ nghe hai tiếng đàn liên tiếp rất nhỏ, Phương Hồng trên đài cao đột nhiên trợn hai mắt, không dám tin nhìn hướng Lưu Nguyệt, cổ họng thì thầm vài tiếng, đầu gối mềm nhũn, quỳ sập xuống.

Người xem chung quanh, nhất thời ồn ào.

Chỉ thấy đầu gối Phương Hồng lúc quỳ xuống, máu tươi chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ cả một ô gạch.

(43)

Chương 170: Võ lâm đại hội (15)

Edit: Pracell

**

Người đằng xa không nhìn thấy, nhưng thành chủ Nghi Thủy thành ngồi ở vị trí chủ vị thì thấy rõ ràng rành mạch hết, vẻ kinh ngạc trong mắt càng nhiều.

Khoảng cách xa như vậy, cư nhiên có thể đả thương Phương Hồng, đây là võ công gì vậy? Lưu Nguyệt này rốt cục mạnh đến mức nào?

Vẻ kinh ngạc trong mắt hoàn toàn không thể che giấu, thành chủ Nghi Thủy thành quay đầu nhìn thoáng qua trung niên nhân bên cạnh, người này vẻ mặt cũng khiếp sợ, mày gắt gao nhíu chặt.

Mấy đại khách quý ngồi bên cạnh, cũng châu đầu ghé tai lại thì thầm, thần tình không thể tin nổi.

Đám người Trầm Mộc cũng nhất tề hạ thấp mày, gắt gao nhìn Lưu Nguyệt, quang mang trong mắt khiến người ta khó đoán.

Huyết sắc chậm rãi chảy ra, người chung quanh cũng dần thấy rõ.

Thanh âm ồn ào nhất thời càng thêm mãnh liệt.

“Chết hay là hàng?” Giữa một mảnh tiếng ồn, Vân Triệu ngồi bên cạnh Lưu Nguyệt thần tình không thay đổi, hưng phấn hoa tay múa chân vui sướng, hướng tới Phương Hồng trên lôi đài quát lớn một tiếng.

Phương Hồng vừa nãy còn vô cùng kiêu ngạo, giờ thần tình trắng bệch, cái gì cũng không nói, chỉ cúi đầu.

Ý tứ đã có thể hiểu được.

Tay áo bào huy động, Lưu Nguyệt đứng dậy, xoay người rời đi.

Vân Triệu bên cạnh cũng không chờ Đỗ Nhất cầm lấy dao cầm, nhanh chóng ôm lấy, thần tình đắc ý dào dạt đi theo phía sau Lưu Nguyệt, nghênh ngang đi ra ngoài.

Khuôn mặt vốn tuấn lãng khôn cùng, nay cười càng thêm rạng rỡ, có thể cùng tranh tỏa sáng với nhật nguyệt trên cao.

Không ai ngăn cản, nơi Lưu Nguyệt đi qua, người chặn đường lập tức lùi lại thành một đường trống.

Trên mặt kia, có sùng bái, có khiếp sợ, có kinh hãi.

Hai trận, một chiêu chế địch, Lưu Nguyệt liền như một ngôi sao sáng trê bầu trời cao, tỏa ra ánh sáng ngọc lóa mắt lung linh, khiến người ta hoàn toàn không thể bỏ qua.

Nổi bật còn hơn cả đám người Trầm Mộc, Phong Thành.

“Có tra được không?”

“Tra được, hắn là từ hải ngoại tới.” Trên chỗ khách quý, thành chủ Nghi Thủy thành thấp giọng nói.

“Hải ngoại?” Trung niên nhân tướng mạo bình thường hơi nhíu nhíu mày.

(44)

Chương 171: Võ lâm đại hội (16)

Edit: Pracell

**

“Đúng vậy, tin tức truyền đến đây nói thế, hắn từ hướng Đông hải đến, đi qua Triệu quốc, đến Hậu Kim quốc của chúng ta, chỉ có một người hầu.” Thành chủ Nghi Thủy thành thấp giọng nói.

Trung niên nhân nghe vậy gật gật đầu nói: “Bối cảnh ra sao?”

“Không biết, còn chưa tra ra, tối hôm qua phái người đi, một câu còn chưa hỏi được đã bị giết chết, xem ra, hoặc là lai lịch không nhỏ, hoặc là bối cảnh thế lực gì cũng không có.” Thành chủ Nghi Thủy thành nhíu nhíu mày.

“Tra, phải tra cho được.”

“Vâng.”

Ánh mặt trời sáng lạn, hương hoa phảng phất, đại hội võ lâm cực kỳ náo nhiệt.

Hai ngày tiếp theo, không có trận của Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt cũng không xuất môn, đành đứng nhàn nhã ở đại sảnh khách điếm.

Rất nhiều người cầm danh thiếp, nghĩ muốn gặp nàng bàn chuyện, đều bị Vân Triệu chắn ngoài cửa, giống như hắn thực thành huynh đệ của Lưu Nguyệt, lên tiếng đại diện thay nàng vậy.

Lưu Nguyệt cũng không hỏi qua, không tức giận, cứ để tùy ý Vân Triệu muốn làm gì thì làm.

Vân Triệu này cũng thực có bổn sự (tài năng), hai ngày này cánh cửa của khách điếm cơ hồ muốn bị người đạp phá tanh bành, nhưng thực sự không một ai có thể đi vào gặp Lưu Nguyệt.

“Lưu huynh, đối thủ ngày mai của huynh, huynh cần phải cẩn thận chút.” Ánh trăng sáng tỏ, Vân Triệu tay cầm chiết phiến, tựa vào cây ngô đồng trong hậu viện khách điếm, hướng phía Lưu Nguyệt đang ngồi trong chòi nghỉ mát, nói.

Ánh trăng chiếu vào Lưu Nguyệt một thân áo bào màu nguyệt bạch, càng khiến nàng trở nên trong trẻo, lạnh lùng mà cao quý, vẻ tuấn mỹ kia quả thực có thể cùng vầng trăng trên cao tranh nhau tỏa sáng.

Vân Triệu trái tim nhảy loạn vài nhịp, bình tĩnh nhìn Lưu Nguyệt.

Đã sớm biết rõ Lưu Nguyệt tuấn mỹ khôn cùng, không nghĩ tới càng nhìn càng muốn xem lâu hơn, nếu là một nữ tử, hắn khẳng định không nói hai lời, không dối gạt gì, lập tức thú (cưới) về, bất quá thật đáng tiếc, lại là một nam nhân.

Bất quá một nam nhân lại khiến cho hắn nhìn mê say thất th


Polaroid