
Vương Phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi
Tác giả: Tiểu Yên (Medisa Mochi)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324345
Bình chọn: 7.00/10/434 lượt.
ương tử-Hắn ôm chầm lấy nàng cười rạng rỡ,á……………………ra là Mạc vũ hạo -hắn…..hắn……giả gái để ….để….
Chết tiệt.lần này nàng sẽ giận hắn chết mất thôi……Nàng đẩy hắn ra rồi nhăn mặt lại:
– Vương gia chết tiệt,dám lừa ta………………
– Ta đâu lừa nàng,ta chỉ muốn nhận biết nàng có yêu ta không thôi mà…-Hắn làm mặt cún con ,nói nhỏ chỉ cho nàng nghe được thôi…
– Mà cũng hay thật,bịa chuyện có thai nữa đó,làm ta suýt rơi lệ này…-Nàng bực mình
-Thôi nào….xin lỗi nương tử,ta sai rồi….
– Biết sai thì sửa đi…
– Làm thế nào?
– Đi chơi đi…-Nàng cười mỉm rồi lay lay tay hắn….Nàng muốn đi dạo với hắn,muốn được mua thêm nhiều đồ trang sức nữa..
– Được,đi nào…-hắn cười,cởi bỏ trang phục nữ ra rồi đi thẳng để Tiểu phi thanh toán tiền trà nãy giờ…
ooO Tối đến Ooo
Trong khuê phòng ấm cúng,đôi lúc có nghe tiếng cười,có khi lại có cả tiếng đàn hát,tạo nên không khí không còn yên ắng nữa mà thay vào nó thật mộng mơ và vui vẻ,tràn đầy sự sống.Nơi đó có một cặp phu thê đang hạnh phúc,lang quân gảy đàn ,còn nương tử hát,họ trông thật xứng đôi,khiến ai nấy đều âm thầm ngưỡng mộ,cũng có những người ghen tỵ nữa,nhưng so bì nào được với đôi trai tài gái sắc nhà người ta chứ !
Một hồi sau tiếng nhạc mới dừng hẳn,ở bên ngoài không có ai,trừ một người đang nghe lén,không ai khác là cô nương kia-người tìm mang tình yêu cho họ,cô cười mỉm,xem ra kế hoạch đã rất thành công,rất chúc mừng cho họ…Nhưng bên trong không còn sức sống âm nhạc nữa,mà là lời nói của lang quân,chàng ảm đạm đến bên nàng,vuốt ve mái tóc nàng rồi mới nói đến vấn đề chính:
– Nương tử…chuyện lúc sáng,nàng còn giận ta không?
– ta đâu thèm giận ngươi … -Nàng nhìn hắn thấy có gì đó chân thành,cười thầm rồi ủy mị đáp lại,coi bộ nàng sẽ phải chạy nhanh trước khi bị sói ăn thịt ..
Chàng thấy sắc mặt nàng,vội vàng dâng trà rồi mở miệng khách sáo và lễ phép.Trông y như một đầy tớ và cô chủ,nhưng chàng trai còn cao quý lắm,họ đáng ra phải nhường nhịn nhau nhỉ?
– Nàng uống trà trước đi..ta bỏ qua chuyện đó nhé
– Uống thì uống,qua thì qua,ai sợ ngươi-Nói rồi nàng ngoảnh mặt cầm ly trà rồi uống liền một ngụm,trông điệu bộ chẳng có chút nào là tiểu thư khuê các,nàng ơi…nàng..đã quên những gì tổng quản căn dặn rồi..
* Nàng ấy thực sự rất cá tính * Suy nghĩ của chàng khiến bản thân thêm yêu quý nàng hơn,không uổng công nàng sủng hạnh hắn đâu,thực sự nàng là người hiếm có,à không…một người độc nhất vô nhị luôn đấy.
(Thôi,tác giả trở lại xưng hắn-nghe sến thấy mồ =>_<=)
Hắn ngồi kế bên nàng,tay khoác vai nàng,rồi mỉm cười,sau đó thủ thỉ bên tai nàng như một liều thuốc kích thích làm ai đó phải sởn gai ốc,thân run bần bật,không một chớp mắt:” Nương tử,đêm này nàng “chiều” ta chút đi..”
– ….Chiều…chiều…ư?…Vương gia…..à ..không…phu quân….ta…ta…
-Nàng sao thế.? Bị sặc trà rồi sao,nàng nói không nên câu được vậy…?-Hắn ngạc nhiên xoa xoa ngực nàng(cơ hội để hắn biến thái sao?),rồi lo lắng hỏi,tay còn lợi dụng ôm eo nàng thật chặt nữa
– Ta không có…..ta…ta chưa sẵn sàng… – Nàng lắc đầu rồi đứng phắt dậy,đẩy tay hắn ra,rồi nhìn ra cửa sổ,nàng không muốn khi chưa đủ 18 tuổi nàng lại làm chuyện này với một người con trai,nói đúng hơn là “ăn cơm trước kẻng” á,nàng chưa có lấy chồng nữa….chỉ đang thế thân cho người tên yên linh thôi mà.Nhưng sự việc sao lại đến mức nàng rung động trước hắn rồi,thấy khuôn mặt và thân hình khiêu gợi của hắn nàng lại muốn ôm hắn ngay thôi…nhưng…nàng còn cần sự trong trắng đó mà….không thể hủy hoại cho một vương gia như hắn..!
Hắn đến cạnh nàng rồi xoa xoa mái tóc,ôm nàng từ phía sau,lại thầm nhủ một lời cả 2 nghe được khiến nạt hơi phân vân:” Nàng có yêu ta không? Nếu có tại sao không thể cho ta…”
-Ta…ta thực yêu ngươi nhưng…ta còn trẻ mà,ta không muốn có thai
– Nàng gọi ta là chàng đi,từ ‘ngươi’ nghe sao lạnh lùng quá- Hắn nhíu mi,rồi kéo nàng lại,sau đó đề nghị,hắn không muốn chờ đợi câu trả lời,hắn muốn “ăn” nàng ngay thôi,vì nàng quá sức khiêu gợi…Chắc nàng chết vì tội quyến rũ nam nhi đại trượng phu mất !!
– Được..thì chàng,nhưng ta không muố..-Chưa kịp nói xong bờ môi mềm mại của nàng đã bị thứ gì chặn lại,môi hắn cứ nuốt chủng lấy môi nàng,hai tay ghì chặt như không để nàng chạy thoát,nhưng bây giờ nàng đã hết đường chạy rồi,làm sao có thể thoát khỏi hắn? Nàng lại lần nữa cảm nhận mình đã mất kiểm soát,hôn lại hắn nhiệt tình…bàn tay nàng cũng ôm chặt thân thể hắn đến lạ….Trong đêm tối ấy,họ…chính thức hòa làm một,và họ…đã thuộc về nhau :3
Ooo Ở bên ngoài phòng của hắn và nàng ooO
– Ai đó-Tiểu phi vừa nhìn thì vội hỏi,nhưng chỉ để đủ người đó nghe,còn trong khuê phòng của nàng và hắn thì không nghe được,cô vội bước đến bên cạnh hiên ly và hết sức ngạc nhiên :”Hiên Nhi,cô làm gì ở đây”?
– Tôi…tôi…-Hiên Ly cúi gầm mặt không nói nên lời,lùi lại một bước rồi định bỏ chạy,bỗng cô như bị kéo lại,là đôi bàn tay của Tiểu phi đã nhanh chóng túm lấy,không cho cô đi nửa bước
– Là cô,Hiên Ly
– Sao…sao cô biết tên thật của ta-Hiên Ly ngạc nhiên,giọng nói có vẻ sợ sệt,cô bị Tiểu Phi dọa cho hú hồn rồi,đúng là Tiểu phi có khác,không uổng công tử thần nhận v