Vương Phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi

Vương Phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi

Tác giả: Tiểu Yên (Medisa Mochi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324470

Bình chọn: 8.00/10/447 lượt.

t mỏi quá rồi,muốn trở lại với gia đình của nàng ở hiện tại,nàng không muốn thế thân người khác,nàng là nàng mà !

“E hèm” Bước chân của Tiểu Phi vừa đi vào thì hắn vội thu tay lại,vì ngại quá đang cảnh riêng tư mà Tiểu phi cũng vào được,thế có gọi là làm phiền người khác không? Nhưng đối với nàng là sự giải thoát,Tiểu phi cô ấy đã cứu nàng thoát khỏi miệng lưỡi ngọt ngào của hắn rồi..

– Tiểu phi,cô có thấy Hiên Nhi không?

– À…vương phi,tôi đã thấy Tiểu phi đi,lúc đó tiểu phi bảo tôi dặn lại là về quê để chung sống cùng họ hàng rồi… – Câu này làm hắn với nàng an tâm hơn rồi,vậy cô ấy sẽ không bị gì nữa rồi…Còn tiểu phi thì đang âm thầm suy nghĩ và mừng rỡ vì nàng không phát hiện ra chuyện cô điều khiển và tẩy não Hiên Ly để khỏi làm những điều ‘không nên’ đến công chúa kính mến của cô.

– Ra vậy… -Hắn gật đầu,vẫn với vẻ thản nhiên….hắn thực sự vô tâm lắm đấy,không có chút lo lắng cho cô ta đâu..

– Ừm,vậy cô chuẩn bị cho ta vài thứ,ta với vương gia ngày mai phải vào kinh một chuyến.. -Nàng cũng gật theo rồi bảo cô,mắt nháy nháy làm ký hiệu,nhưng cô không hiểu đó là ký hiệu gì cả…vội hỏi lại khiến nàng suýt té ngã.

– Mắt vương phi bị gì sao?

– Hơ,ta không sao…. -nàng cười gượng rồi nhìn hắn với ánh mắt “thỏ con” sau đó quay sang tiểu phi,tiểu phi bây giờ mới hiểu ý,tiếp lời:

-Vương phi ,nhưng tại sao người và vương gia lại vào kinh..?

– ưm…không có gì.. -Lần này nàng mới cười nhẹ,cuối cùng cũng hiểu ý của nàng rồi.. – Hoàng thượng muốn ta và vương gia vào để bàn chuyện Nhị Hoàng tử bị sát hại..

– Nhị Hoàng tử? -Tiểu phi ngạc nhiên,chẳng lẽ là y -mạc Tiêu phong gây ra….Thì ra nàng đang muốn nói đến chuyện này,chắc muốn hẹn cô ra chỗ nào nói chuyện rồi..

**** Một lát sau *****

– Công chúa,cô gọi tôi… – Tiểu Phi vừa bước đến bên nàng đã cúi đầu kính cẩn nói,nhưng giọng điệu vẻ rụt rè,hình như cô sợ nàng có chuyện không vui,lại mắng cô nữa ,vậy thì phiền phức rồi.

Chưa kịp ngẩng mặt lên nàng đã cau mặt rồi bực bội lên tiếng làm cô suýt té ngã,giật mình nhăn nhó rất khổ sở…Nàng như con sư tử đang bị thương ấy :

” Cô lần sau đừng làm ta mất mặt trước vương gia thế chứ”

– Công chúa….tôi xin lỗi,tôi không biết ký hiệu đó là người muốn hẹn tôi gặp mặt… -Tiểu Phi đáp trả sau đó thở phào nhẹ nhõm,hazz,may là nàng không làm gì cô….Chứ nếu như công chúa của trước đây,khi tức giận đáng sợ lắm,còn ném đồ đạc lung tung cơ (Ý là trên thế giới bóng đêm :v )

– Ừ,mà ta gọi cô ra làm gì cô biết không? – Nàng hắng giọng tiếp lời ,nhìn vào mắt Tiểu Phi,thấy cô đang run lẩy bẩy liền nhẹ giọng lại làm cô bớt sợ..

– dạ…Là chuyện nhị Hoàng tử đúng không ạ? – tiểu phi lí nhí hỏi lại…Mắt lo âu không dám nhìn vào mắt nàng,sợ bị nàng nhận ra chuyện “xấu xa” mà cô đã làm với Hiên Ly…

– Không,chuyện đó ta biết là do mạc tiêu phong làm rồi,nhưng ta đang nghi ngờ một việc khác,cô giải đáp cho ta được chứ? – Nàng chớp đôi mắt ngọc dễ thương của mình rồi nói liến thoắng khiến tiểu phi hơi lo rồi..Phải chăng nàng biết chuyện của Tiểu phi rồi?

– Vâng,tôi sẽ bất chấp tính mạng trả lời thật

– Ờ,Vậy…chuyện hiên ly có liên quan đến cô? – Nàng gật đầu nhẹ hỏi tiếp,ánh mắt mỗi lúc sầm tối lại,như muốn lật đổ âm mưu của cô vậy? Và nàng đã nhận thấy được ánh mắt đờ đẫn của cô,chắc do cô rồi…hazz

– Công chúa,thực ra…tôi không cố ý,vì….tôi sợ công chúa tổn thương.. – Tiểu phi gục đầu xuống,lảng tránh cái nhìn của nàng dành cho mình rồi buông một lời thật trong lòng.

– Ngẩng mặt lên – Nàng biết cô lo lắng cho mình,nhưng sợ hãi mình đến lạ,bèn ra lệnh…Nàng đâu có ăn tươi nuốt sống Tiểu phi đâu?

– Vâng – Nói rồi tiểu phi nghển mặt lên cho nàng nhìn,sau đó một tiếng nói dịu nhẹ lại vang lên:

” ta không trách cô,nhưng lần sau phải nói cho ta biết,ta phải ;”chơi” cùng cô nữa chứ”

Tiểu phi chợt thấy ánh mắt độc ác của nàng sau đó,giật bắn mình ,nàng đã biến thành một ác quỷ như thế khi nào vậy?

*** Ngày Hôm Sau ***

– Tiểu phi,cô chuẩn bị mọi thứ đã đầy đủ rồi chứ? – Nàng trông có vẻ sốt ruột hỏi Tiểu phi,cô khẽ gật đầu lúc này nàng mới yên tâm,cùng cô bước ra xe ngựa…Nói đồ đạc cơ mà được có 3 bộ trang phục và một số ngân lượng thôi….

Vừa ra cửa phủ đã thấy hắn đợi mỉm cười nhìn nàng,nàng vội chạy đến và đưa cái túi để đồ ở trong và leo lên ngựa,nhưng sực nhớ đến một chuyện ló đầu ra ngoài cười mỉm rồi nói với Tiểu phi:

– Cô ở đây trông phủ giùm ta nhé…

– Vương phi,tôi biết rồi…vương phi đi cẩn thận… – Tiểu phi cười gượng vẫy tay cúi chào nàng trước khi chiếc xe ngựa vừa lăn bánh,sau đó nhăn mặt khổ sở.Cô thực ra muốn đi theo bảo vệ cho nàng mà nàng lại không muốn,khẽ nhắm hờ mắt nghĩ về tối qua sau khi cô bị nàng trách móc:

———–* Ngày mai cô ở nhà nhé ,tôi sẽ đi cùng với vương gia. -Nàng nói như đinh đóng cột,trông rất đáng tin tưởng…Nàng đang có ý đồ gì vậy nhỉ? Trông ánh mặt thật đáng nghi ngờ…rất là nham hiểm,và thật đen tối…làm cô run rẩy:

– Nhưng ,…công chúa,sứ mệnh bảo vệ công chúa tôi phải làm…điều đó..

– Tôi nói rồi,cô ở nhà đi,tôi biết chắc chắn chuyến đi lần này tôi sẽ phát hiện ra nhiều điều,cũng như thám hiểm luôn…hã


XtGem Forum catalog