
Vương Phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi
Tác giả: Tiểu Yên (Medisa Mochi)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324692
Bình chọn: 7.5.00/10/469 lượt.
ang cười cợt bà,là ai vậy? Mà dám cầm máy của ba hắn chứ?
” Cái gì?…Cậu…cậu là ai “?- Lúc này mẹ hắn đã tái mặt lại,hỏi …rồi nhìn sang bên nó và hắn,nó và hắn mà biết chuyện này thì không tốt đâu,cho nên bà chỉnh tiếng nhỏ lại…
” Tôi là ai,bà không cần biết,chỉ cần biết,chồng bà đang nằm trong tay tôi,nếu muốn ông ta sống,thì giao tiền mặt qua cho tôi” – GIọng nói ấy vẻ hăm dọa,nói
” Cậu…muốn…bao..nhiêu..”?- Bà my run run,và cố rặn từng chữ hỏi tiếp,mặt ngày càng xanh….
” 90 tỷ ,cũng khá là nhỏ đó,không vấn đề với bà mà nhỉ “? -Lời nói khinh bỉ ấy,lại đập vào tai bà lần nữa…
” Được,tôi….sẽ…sắp xếp,đừng có để chồng tôi bị gì đó,nếu không tôi sẽ không tha “….
Nói xong,bà dập máy, môi run run,mặt trắng bệch ra,mồ hôi lã chã chảy xuống….rồi ngất lịm đi….do bà quá sức sốc và sợ…
*****Bệnh viện *****
Minh Anh mặt tái nhợt,khoanh tay lại vẻ mong đợi kết quả sau khi bác sĩ cấp cứu xong,đi lui đi tới,nhìn đến chóng cả mặt,lâu lâu nó còn nhìn vào trong để xem,nhưng không thấy gì,ngoài tấm màn che.hắn thì không kém gì nó,còn điên cuồng hơn cả nó nữa,đứng ngồi không yên cắn môi nhìn vào phòng mẹ hắn đang nằm mà xót cả ruột.
Riêng chú quản gia thì đang ngồi trên dãy ghế đợi của người nhà,đang chầu chực bác sĩ đi ra để xem tình hình thế nào,chú ấy cũng rất là lo cho bà chủ,vì bà đối xử rất tốt với mình,nên bà có chuyện,thì chú phải giúp đỡ và quan tâm….
Không khí lúc này thật là khác thường,không còn yên tĩnh với những cảnh người ngồi chờ,mà là tiếng bước chân nhẹ cộp cộp đi qua đi về trên dãy hành lang trước cửa phòng cấp cứu,ai cũng nóng ruột cả.
Năm phút sau,cánh cửa “định mệnh” ấy mở ra,một đoàn gồm bác sĩ và 2 y tá bước ra,ông bác sĩ trông vẻ già rồi,nhưng đầy sức sống mở cái bịt mặt,nhìn và hỏi:
” Ai là người nhà của bệnh nhân “?
” Là tôi”-Hắn vừa nghe thấy đã chạy đến,mắt hết sức lo lắng,rồi hỏi tiếp :” Tình hình mẹ tôi sao rồi “?
” Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch,do sốc quá nên mới ngất đi,cần cho bệnh nhân tĩnh dưỡng,tránh tạo áp lực cho bệnh nhân “- Bác sĩ chân thành nhìn hắn,rất thương xót đưa ra lời khuyên và đầy đủ những điều cần thông báo với người nhà…
” Vậy sao…” – Hắn đờ người ra,sau đó đợi bác sĩ và y tá đi hết,thì mới quay sang nhìn chú quản gia đang đứng cạnh mình,nói :
– Chú Đức,chú đi mua ít thức ăn cho mẹ tôi đi
” Vâng cậu chủ,tôi đi ngay “- Nghe xong,chú vội gật đầu rảo bước quay đi,như là đang làm theo lệnh của 1 bậc tối cao,vĩ đại,trông đó dường như còn mang sự kính trọng dành cho hắn nữa…
Sau đó,hắn mới quay sang nó,cười mà như cười không nổi,cố gượng nói :
” Vào thăm mẹ với anh nha,Minh Anh ”
****
” Mẹ đã tỉnh rồi sao….khoan cử động đã mẹ à ” – Hắn vào,thấy mẹ đang cố ngồi dậy thì ngăn lại,lo lắng nhìn bà…
” Mẹ ổn mà,con đừng lo quá ” – Bà My cười hiền từ,xoa đầu hắn,mà thấy lòng nhẹ nhõm hơn….
” Bác gái…” – Nó nhìn mẹ hắn,chợt nhớ ra đến chuyện cuộc gọi,thì hỏi :” Cuộc gọi đó,có gì …mà bác phải sốc như vậy …hả “?
“Ơ…bác….” -Mẹ nó nhăn mặt,tự dưng nhớ lại chuyện đó,chợt đầu lại đau điếng,ôm đầu không nói lên lời….
” nếu cháu đã nói điều không nên,cho cháu xin lỗi”__ Minh Anh nhăn mặt,hoảng hốt bào chữa….
Nhưng chưa được nói tiếp câu thứ 2,đã bị hắn chen vào ,giọng vẻ như rất là bực bội,nhíu mày lên tiếng :
” MInh Anh,em về đi”
” Nhưng mà…bác…ấy…”
” Về đi,mẹ anh cần nghỉ ngơi,em không cần quan tâm ” Hắn lạnh giọng,như ra lệnh và tát một gáo nước vào nó….
Nó chợt đưng người lại,tim chợt đau nhói,và nhìn hắn :
” Thôi được,em sẽ về ”
” Chào bác,con về đây “- Nó quay sang mẹ hắn,cúi đầu vòng tay lễ phép,rồi không từ mà biệt hắn đi ra ngoài.Hắn tự dưng cảm thấy mình sai,nhưng mà nó đã đi rồi còn đâu…
” Sao con lại nói với Minh Anh như vậy? Nó sẽ buồn lắm đó..” _Khi thấy nó bước ra rồi,mẹ hắn nhìn hắn với ánh mắt lo lắng,thở dài,mắt nhíu lại như đang trách móc.
” Tại…con nghĩ như thế sẽ tốt cho mẹ..nên….”Hắn nhăn mày cau mặt…lắp bắp
” Ừ,nhưng thực ra mẹ cũng không đến nỗi thấy phiền đâu,con bé không làm gì sai “….Mẹ hắn lắc đầu…
” Vâng mẹ,nhưng con cũng giống Minh Anh,tò mò chuyện cuộc gọi đó…”
“Hazz,đấy,con cũng tò mò,vậy sao lại đuổi Minh Anh về,con bé cũng tò mò như con thôi..” – Mẹ nó nhìn hắn,tặc lưỡi,sao mà hắn lại ngố ngố vậy không biết…!
” Dạ…con xin lỗi ,giờ con cũng thấy hối hận mà…”_ Hắn gãi đầu….
” Ừ,được rồi…Con giúp mẹ một chuyện được không ” _Mẹ nó phì cười,hỏi tiếp…
” Chuyện gì hả mẹ”?
” Con nhờ chú Đức gọi cô thư ký của ba vào đây giúp mẹ được không?”
” Làm gì vậy mẹ ,sao lại gọi dì ấy ‘? _ Hắn ngạc nhiên,chẳng lẽ mẹ muốn…phân chia tài sản hả???….
” Con không cần biết đâu,cứ bảo chú Đức như vậy cho mẹ nha…” __ Mẹ nó nhíu mi,sau đó nhìn hắn….
” Dạ…”
_________Quay lại với nó _________
* Hazz,sao lại đuổi mình về chứ,thật bất công mà,mình có làm gì sai đâu* Nó đang đi bộ về nhà,được nửa đường thì quay ra suy nghĩ,trách hắn,rồi bực bội đi tiếp….Nhưng sau đó lại nhớ ra điều gì * À,điện thoại của mình đang ở trong phòng của anh ta mà …*
Nghĩ thế,nó liền tấp vào một vỉa hè bên phải,vẫy tay gọi taxi và lên xe về biệt thự nhà hắn,chắc chắn lúc