Old school Swatch Watches
WINDs’S LOV3

WINDs’S LOV3

Tác giả: Ford

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324492

Bình chọn: 9.00/10/449 lượt.

khăn bay đến “đáp” xuống mặt Kris, rồi nó cảm nhận được có người bế bổng nó lên. Kris không phản kháng. 2 người nhanh chóng rời khỏi phòng, bỏ lại đằng sau tiếng thét thất thanh của đám con trai (giờ mới tỉnh ==)

Phong thả Kris xuống, giật bay cái khăn che mặt. Đỏ toàn tập là từ miêu tả chính xác nhất khuôn mặt lúc này của Kris. Dù gì nó cũng là con gái, nhìn thấy những thứ không-nên-nhìn đó cũng rất xấu hổ. Phong thấy Kris như vậy khẽ bật cười nhưng nhanh chóng nói với vẻ không vui

– Sao tự nhiên lại xông vào?

– Đợi lâu quá…mỏi chân – Kris lấp liếm, không nói lý do thực sự nó mất bình tĩnh xông vào “chốn ấy” là vì Phong

Phong nhìn xuống chân Kris thấy đã gần sưng lên thì không nỡ tức giận nữa. Khẽ thở dài, Phong nói

– Lúc phát hiện Tô Gia Mẫn chết, anh đã hỏi han những nhà gần đó, có người nói thấy chiếc Mescedes đen chạy qua vào thời điểm xảy ra án mạng

– Uhm em đã nhìn thấy

– Người Nhật không chuộng dùng những xe ngoại nên anh đoán đó là người nước ngoài, kiểm tra danh sách hành khách các chuyến bay thời điểm gần đó và đối chiếu với những người sở hữu Mercedes đen. Tìm ra 1 người

– Nếu người này đi máy bay cá nhân và thuê xe thì sao đối chiếu? – Kris hỏi

– Tất cả máy bay cá nhân nhập cảnh Nhật và thuê xe ngoại đều phải khai báo ở Trạm An Ninh – Phong nhoẻn miệng cười

Kris cũng cười, đơn giản thế mà nó không nghĩ đến

– Người đó là ai?

– Vương Nhân

– Chủ tịch tập đoàn Cheha?

Phong gật đầu. Kris cũng khẽ gật, có vẻ sắp tới phải làm chuyến “viếng thăm” ngài chủ tịch tập đoàn viễn thông hàng đầu Hàn Quốc đây



Phong kéo Kris ngồi xuống

– Chân không đau àh?

Nghe Phong nói nó mới cảm thấy hơi nhói, khẽ duỗi chân ra

– Lúc nãy..có thấy gì không?

Phong đột ngột quay sang hỏi, không thấy Kris trả lời, chỉ thấy mặt nó chuyển từ đỏ sang xanh ngắt. Phong nhíu mày, áp 2 tay lên 2 bên má của Kris, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc

– Không được nhớ nữa

Kris ngước nhìn Phong, khuôn mặt vô cùng “khổ sở” (đang cố vùng vẫy để thoát khỏi những hình ảnh “đồi trụy”). Phong bất ngờ áp mặt xuống và…hôn Kris. Nụ hôn đầy mãnh liệt. Đầu óc Kris lập tức bị tê liệt, không suy nghĩ được gì nữa, quên cả việc thở, đắm chìm hoàn toàn trong nụ hôn ngọt ngào…Hồi lâu sau Phong mới rời môi Kris, lúc này nó gần như sắp ngất vì thiếu oxi, hô hấp vô cùng khó khăn, nhưng Phong vẫn kề mặt sát mặt Kris

– Quên hết đi và nhớ nụ hôn này thôi, được chứ? (câu này quen không hehe)

Phong lại nở nụ cười tinh ranh, Kris mặt đỏ bừng, khẽ gật đầu (cute quá)

– Muốn tự đi hay anh cõng? – Phong nghiêng đầu hỏi

Vết thương không còn đau nữa, Kris có thể tự lê về phòng, nhưng..

– Bế – nó buông 1 câu gỏn lọn

Phong bật cười, rồi cúi xuống bế Kris về phòng, nó vòng tay qua ôm lấy cổ Phong, tựa vào bờ vai rộng ấm áp, khẽ hít lấy mùi hương cam chanh quen thuộc. Kris không quan tâm sẽ có người nhìn thấy, không bận tâm đến những lời xì xào bàn tán và cũng không sợ phải thừa nhận, rằng nó đã thích Phong…

CHAP 5: KHáCH KHôNG MờI

Khi trở về với “thế giới văn minh” thì trúng ngày thứ bảy nên không cần phải đi học. Kris về nhà và bắt tay ngay vào việc điều tra chủ tịch Vương Nhân.

Tập đoàn Cheha đứng đầu về lĩnh vực viễn thông tại Hàn Quốc, do một tay chủ tịch Vương Nhân gầy dựng. Ông hiện nằm trong top 10 những người có sức ảnh hưởng nhất tại Châu Á, muốn tiếp cận ông ta không dễ chút nào. Rồi một dòng tip đập vào mắt Kris, nó thoáng nở nụ cười.

Trong 1 quán kem

1 chàng trai đang ngồi nghe nhạc, lặng yên nhìn ra cửa sổ, nhưng không thể bắt được hướng nhìn thực sự trong đôi mắt sâu thẳm kia. Quán kem được trang trí rất dễ thương, toàn một màu hồng. Phần lớn khách đều là nữ và các cặp đôi, vì thế chàng trai diện nguyên cây đen kia vô cùng nổi bật. nhưng đương nhiên không chỉ vì bộ quần áo mà còn vì khuôn mặt nhìn nghiêng của chàng trai đó (chưa 1 lần quay nhìn vào quán) trông vô cùng hoàn mĩ, mái tóc đen mềm mại che khuất đôi mắt, sống mũi cao, đôi môi quyến rũ, dáng người cao lớn rắn rỏi toát lên vẻ nam tính đối lập hoàn toàn với quán kem Bunny, và mặc nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý.

8h, giờ cao điểm của quán, thế là càng nhiều cặp mắt “si mê” đổ dồn vào chàng trai.

Trong bếp vang lên tiếng lao xao tranh gianh, rồi 1 cô gái bước ra, mặc đồ nhân viên phục vụ nhưng cúc áo somi đã tháo đến hàng thứ 3, khuôn mặt xinh xắn, tóc búi cao, váy ngắn để lộ đôi chân dài trắng nõn. Tất cả các cô gái trong quán có lẽ không bì được với cô ta. Khuôn mặt tràn đầy tự tin, cô ta bước đến bàn của vị khách kia:

– Cà phê nâu của quý khách đây ạ – giọng ngọt ngào

Chàng trai không đáp, cũng không hề ngoái nhìn lại. Cô ta vẫn nở nụ cười quyến rũ

– Quý khách còn cần gì không ạ?

Vẫn không có lời đáp. Mặt hơi đỏ, cô ta vừa ngượng vừa tức quay người đi. Trong quán khẽ vang lên tiếng cười khúc khích.



– Xin chào quý khách !

Lại một người khách bước vào quán. Là 1 cô gái, tóc đuôi gà, mặc áo thun quần bò, khoác áo gile xanh, mang đôi Converse đen và đeo chiếc túi da bên vai, style đơn giản nhưng thu hút biết bao ánh nhìn, vì cô gái đó rất đẹp,