giảng dạy, nó bước chân ra đường, quyết định đi lòng vòng, lâu lắm rồi nó mới lại có dịp đi dạo khắp phố phường Sài Gòn. 4 năm trời, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, nơi mà trước đây đám chúng nó hay tụ tập hát Karaoke thì bây giờ đã là Building khang trang, xe ra vào tấp nập.
Đường xá đẹp hơn, nhà cửa khang trang hơn, duy chỉ có hàng cây xanh rợp bóng 2 bên đường vẫn vậy.
Loanh quanh chán chê quận 1, nó lần mò đến quán Café Nhật Ký Tình Yêu- Love Diary coffee, from the diary where the love began…
Cảnh vật trong quán đã khác xưa rất nhiều, chỗ ngồi quen thuộc của bọn nó hôm nay đã có khách. Nó đành chọn 1 bàn cạnh hồ nước, vừa quán sát những đổi thay của quán, vừa ngắm cá trong hồ. Cách bài trí đã có chút thay đổi, thêm những chiếc bàn sát bên hồ cá, dưới những bậc tam cấp là hoa rau má dại mọc đầy. Duy chỉ có con đường sắt trước quán là vẫn vậy.
Đặt bút xuống tờ A4, nó viết:
“ chào LD café, đã lâu lắm mới có dịp ghé quán. 4 năm rồi, mọi thứ đã có nhiều thay đổi, chỗ ngồi quen thuộc đã mất, nhưng lòng vẫn vui, cảm giác mọi thứ vẫn không khác lắm. Hy vọng sẽ là 1 điều may mắn cho những ngày tiếp theo ^^”.
Lặng lẽ lật từng trang nhật ký quán trong năm đầu tiên nó rời khỏi thành phố.
Từng trang, từng trang, vẫn là những dòng hỷ ngộ ái ố của nhân gian, nhưng lại khiến nó bật cười.
Có thể mọi thứ cũng không quá khó khăn như nó đã nghĩ.
Chợt ánh mắt nó dừng lại tại 1 góc nhỏ :
“ em đã đi thật rồi! một mình ngồi lại nơi này, đọc những dòng em đã viết, mới thấu hiểu cảm giác đau đớn của em. Anh xin lỗi N ạ! Anh không thể làm gì để giữ em lại. Em ra đi mang theo cả niềm vui của anh mất rồi, giờ chỉ còn lại 1 mình, nhớ em”
Tâm sự của người con trai viết thật buồn.
1 vài trang khác được đọc qua, nó lại bắt gặp nét chữ của người con trai ấy:
“ hôm nay, 1 mình ngồi đây, nhớ về những kỉ niệm chúng ta đã có, khẽ cười, ngốc thật em nhỉ! Nhớ cái cách em vò tóc anh, nhớ những lần em nhăn mặt, nhớ nụ cười, nhớ rằng đã có 1 người từng chờ đợi mình ở nhà… Trống vắng quá”
“căn phòng lạnh lẽo, gian bếp phủ bụi, đôi dép cô đơn vì không có người sử dụng, mọi thứ đều là minh chứng cho sự ra đi của em”
“ ngày mai, anh sẽ đi tìm em, mong rằng may mắn sẽ mỉm cười. Em đã từng nói rằng, nơi tình yêu bắt đầu rất có ý nghĩa cho những con người cùng chung nhịp đập con tim. Anh và em, nếu tim chúng ta cùng chung nhịp đập, thì sẽ gặp lại nhau thôi phải không em?!”
“ buồn!”
Những dòng tâm sự của người con trai ấy thu hút nó thật sự, ngồi đọc hết cuốn nhật ký dày cộm với mong muốn thấy những dòng tâm sự của anh, nhưng vẫn chỉ là 1 chữ “buồn!” cho đến khi kết thúc.
Đứng dậy thanh toán và ra về, nó hứa là những lần sau sẽ đọc tiếp 3 cuốn kia.
…………….
Quần tây thẳng nếp, áo sơ mi trắng cổ bẻ gọn gàng, áo vét ngoài đã cài nút, chiếc nơ đỏ thắc vừa đủ dài, nó nhìn vào gương lần cuối, mỉm cười.
Hôm nay, nó sẽ theo chân Linh vào trường cũ, làm giảng viên đại học, nên rất nghiêm chỉnh.
Bước chân vào lớp, nó nở 1 nụ cười với lời giới thiệu của Linh:
– xin giới thiệu với các bạn, đây là Cô Bảo Nguyên, hôm nay cô ấy sẽ hướng dẫn cho các bạn 1 số kiểu gấp drap theo phong cách châu Âu 5 sao.
Tiếng vỗ tay vang lên, gật đầu, cười tươi, nhận micro từ tay Linh, nó vui vẻ:
– xin chào các bạn, gọi tôi là chị đi cho trẻ trung ha, vì thật ra, cũng như cô Linh, thì tôi cũng là sinh viên trường này, khóa 13, chỉ hơn các bạn 4 khóa thôi, và có thể trong lớp này có người bằng tuổi tôi nên chúng ta cứ xưng hô như vậy cho tiện. Hiện tai tôi đang làm Sup cho bộ phận HK khách sạn Sheraton Hà Nội. Có câu hỏi nào thắc mắc về tôi nữa không ạ?!
Tiếng chuông reng báo hiệu giờ giải lao đã tới, sau 3 tiết với sinh viên, nó cảm thấy như mình đang trẻ lại. Những câu hỏi thắc mắc chuyên ngành, những bí quyết nho nhỏ, chuyện hài khi làm việc đều được “share” cho mọi người. Linh đang bận bịu với việc điểm danh lớp, tranh thủ giải lao, nó bước ra hành lang, nhìn khắp các tầng.
4 năm trôi qua, trường nó vẫn vậy, không có gì thay đổi cho lắm.
Đang phóng tầm mắt xung quanh, chợt đôi mắt nó dừng lại ở ban công tầng 5,là người khách hôm nọ đứng nhìn nó miết trong khách sạn. Hóa ra anh ta cũng dạy ở đây, chợt nó thấy vị khách ấy cũng đang nhìn mình, gật đầu và mỉm cười chào, lần này nó quyết tâm phải hỏi cho bằng được. Tiếng chuông reo vang lần nữa, nó quay trở vào lớp.
Đăng Nguyên đứng như chết lặng. Nấm đã cười với anh, 1 nụ cười thật dễ chịu, vui tươi, không băng giá như khi ở khách sạn. Nhìn dáng Nấm đi vào cửa lớp tầng 4, anh bất ngờ, chẳng lẽ em đã về trường giảng dạy, còn người yêu của em thì sao, giữa họ đã xảy ra chuyện gì?! Những câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Bin cho tới khi sinh viên gọi anh từ phía sau, anh quay trở lại lớp.
Linh bắt gặp Đăng Nguyên trước văn phòng khoa Quản trị kinh doanh, có vẻ như anh đang đợi mình, bước lại chào anh, Linh hỏi vờ:
– chà, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?!
– Em, Bảo Nguyên vào đây rồi đúng không?
– Anh thấy nó rồi hả?!
– Tại sao Nguyên lại ở đây, rồi công việc, rồi còn…
– Sao anh khô