Xử Án Trong Tu Viện

Xử Án Trong Tu Viện

Tác giả: Robert Van Gulik

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324093

Bình chọn: 7.5.00/10/409 lượt.

ở lại tầng dưới. Vừa bước đến cửa ngôi đền, vị phán quan ngước mắt nhìn lên trời.

Hửng đông vừa nhuộm một màu hồng trên vách núi đá. Dịch Nhân Tiết tiếp tục bước tới cánh cửa phía đông ngôi tu viện. Khi đến cửa chiếc sân nhỏ, vị phán quan bỗng dừng lại. Một bàn tay nhuộm đầy máu dính lên bức thành cửa. Trong phút chốc, Dịch Nhân Tiết tưởng tượng đến đạo sĩ Tuyên Minh trong một cố gắng đến tuyệt vọng đã bíu lấy thành cửa hầu cố tránh cái chết trước mặt…

Bỗng một con kên kên từ trên trời bổ nhào xuống đớp lấy bàn tay đó, bay gấp về núi.

Vị phán quan mệt nhọc bước lên cầu thang tầng lầu thứ hai. Mỗi bước đi như một cực hình. Dịch Nhân Tiết phải dừng lại nhiều lần thở lấy sức. Khi Dịch Nhân Tiết bước đến cửa thì đôi chân của vị phán quan đã bắt đầu run… vì quá mệt mỏi.

Trong căn phòng rộng, bọn gia nhân đang lo quạt lò than sửa soạn buổi ăn điểm tâm.

Dịch Nhân Tiết đi về phía phòng ngủ. Màn treo chưa kéo. Dưới ánh sáng các ngọn nến, căn phòng xem ra có vẻ ấm cúng. Ba người vợ của vị phán quan cũng vừa mới thức dậy. Nàng thiếp thứ nhứt, mình trần ngồi ở bàn điểm phấn, hai nàng thứ hai và thứ ba, vẫn còn trong bộ quần áo ngủ giúp nàng chải tóc, chít khăn.

Vị phán quan nặng nề ngồi xuống một chiếc ghế cạnh bàn nước. Ông ta bỏ mũ xuống, mở cái băng vải quấn ngang đầu, sờ lại vêt thương.

Nàng thiếp thứ ba, vẻ lo lắng hỏi:

– Thưa phu quân, chẳng hay cái băng vỏ cam khô có giúp ích cho phu quân chăng?

– Nhờ đó mà ta thoát chết!

Nàng thiếp thứ ba không rõ chuyện đầu đuôi ra sao nhưng nghe câu trả lời của Dịch Nhân Tiết, mặt nàng vui mừng hiện thấy rõ. Nàng bèn dâng cho chồng một tách trà nóng và nói:

– Để thiếp kéo hết các màn cửa lại. Giông tố chắc đã tạnh.

Vừa chậm rãi nhấp chén trà nóng, vị phán quan vừa đưa mắt theo dõi những cử chỉ mềm mại của người thiếp thứ nhứt đang đan lưới tóc trước mặt gương do tay nàng thứ hai cầm đưa lên.

Dịch Nhân Tiết đưa tay lên mắt. Trong không khí êm ả của căn phòng, tất cả những chuyện kinh sợ trong đêm qua lúc nầy đối với vị phán quán chỉ còn như là một cơn ác mộng.

Người thiếp thứ nhất sửa soạn mớ tóc lần cuối và ngỏ lời cảm ơn hai người thiếp kia. Choàng cái áo ngủ lên bộ ngực no tròn và xinh đẹp, nàng xê lại gần đức lang quân.

Nhận thấy Dịch Nhân Tiết có vẻ mệt mỏi, nàng âu yếm:

– Phu quân có vẻ mệt lắm thì phải! Hẳn suốt đêm qua, phu quân đã không chợp mắt được chút nào chăng? Thiếp có thấy phu quân tìm hộp đựng thuốc. Chẳng hay có tai nạn xảy ra?

Vị phán quan chỉ đáp:

– Phải. Có người ngộ bệnh. Ta bận chăm sóc cho họ. Bây giờ họ đã thoát khỏi cơn hiểm nghèo rồi!

– Phu quân đã bị cảm mà phu quân lại còn thức đêm, ái ngại thật Để thiếp nấu cho phu quân một chén cháo bồ câu ra ràng, phu quân dùng chắc sẽ bớt mệt phần nào!

Lúc đi ngang qua cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài, người thiếp thứ nhất vui vẻ nói:

– Chúng ta trở về Hàn Nguyên vào lúc này thì tuyệt! Trời đã quang đãng trở lại…

HẾT


Snack's 1967