
một chút sẽ tốt hơn.
Tiểu Thảo có chút khổ sở nhìn Phong Uyển Nhu, mỗi lần ở cạnh Phong Uyển Nhu nàng đều cảm thấy bản thân mình thực vô dụng, cái gì cũng không giúp được.
Dường như biết được Tiểu Thảo đang suy nghĩ gì, Phong Uyển Nhu liền nhướng mày “Có em ở bên cạnh tôi là tốt rồi!”
Không cần em làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần em luôn ở cạnh tôi thôi
Chỉ một câu nói, khiến cả hốc mắt Tiểu Thảo đều đỏ, nàng liền không do dự cũng không đoán mò liền đi đến bên giường Phong Uyển Nhu, nửa thân mình ghé vào bên người nàng, nhìn nàng “Để em xoa bóp vai cho chị!”
Trước kia Phong Uyển Nhu mệt mỏi đều do Tiểu Thảo xoa bóp bả vai cho nàng, tay nghề coi như cũng không kém. Phong Uyển Nhu cười nhếch khóe môi, không nói gì mà nở nụ cười như vậy.
“Được!”
Không vạch trần tâm tư của Tiểu Thảo, Phong Uyển Nhu gật gật đầu. Tiểu Thảo vừa được cho phép thì vô cùng vui vẻ, liền một cước hất tung dép leo lên giường lớn, hai chân quỳ gối, tay áo xắn lên, dùng sức mát xa cho Phong Uyển Nhu.
Phong Uyển Nhu hơi hơi mở to mắt, nhìn thoáng qua Tiểu Thảo như tiểu nô lệ bên người, lắc lắc đầu, cười khẽ “Em đó nha~~~”
Tiểu Thảo cũng cười, tuy rằng nàng không biết câu “Em đó nha~~~!!” của Phong Uyển Nhu là có ý gì, nhưng trong lòng nàng đơn giản lại rất vui. Nàng đã lâu rồi không được cùng Phong Uyển Nhu ở cùng nhau như vậy. Nàng bây giờ dường như không còn e ngại Phong tổng, dường như lại có phần muốn cố ý gần gũi nhiều hơn, nếu một ngày không nhìn thấy sẽ lại tưởng niệm, đối với nàng, chỉ cần ở bên cạnh Phong Uyển Nhu thì nàng làm bất điều gì nàng cũng chấp nhận.
“Em và Tư Tư . . .”
Cơ thể Phong Uyển Nhu bị Tiểu Thảo xoa bóp muốn mềm nhũn ra, Phong Uyển Nhu cảm thấy vô cùng thoải mái, nàng nỉ non một tiếng hỏi, Tiểu Thảo nghe thấy liền đỏ mặt lên, làm cho cảm giác vừa rồi bị áp chế liền dâng trào trở nên khác thường.
“Cô ta không thích em”
Hít sâu một hơi, khống chế thật tốt tâm tình của mình, Tiểu Thảo trả lời. Phong tổng đã từng nói qua, nàng tuyệt đối không được nói dối, như thế nào cũng phải nói thật như vậy, vốn dĩ, viên thuốc không thích nàng, thấy nàng như thế nào cũng không thuận mắt.
“Vì sao lại không thích em?”
Phong Uyển Nhu cười thẩm giọng điệu làm nũng của Tiểu Thảo vừa rồi, ngữ khí giống như rất oán giận, Tiểu Thảo cũng nhìn ra Phong tổng chính là đang cười nhạo nàng, Tiểu Thảo liền bĩu môi, nói cũng không quá lớn.
“Bởi vì cô ta thích chị, cô ta chính là có lòng yêu mến tà niệm”
Bả vai Phong Uyển Nhu chợt run lên.
Thích chị? Đây là do Tiểu Thảo nghĩ đến sao?
“Ai dạy em nói?”
Phong Uyển Nhu hiểu rõ Tiểu Thảo nhất, nàng là một tiểu hài tử, dù như thế nào thì cũng không nói ra lời loạn ngôn như thế này, nếu nàng đoán không sai thì là do Dạ Ngưng giáo lý cho.
Quả nhiên, Tiểu Thảo bị kẹt một chút, liếm liếm môi, nói “Là Dạ Ngưng nói cho em biết!”
“Cô ta nói cho em như vậy em liền nhớ rất rõ ràng?”
“Cô ấy là bạn tốt của em”
Nghe được hai chữ ‘bạn tốt’ Phong Uyển Nhu liền nhíu mày “Vậy còn tôi? Em coi tôi là gì? Tôi đã nói với em những gì chẳng lẽ em không hề nhớ?”
“Em nhớ!”
Tiểu Thảo sốt ruột biện giải, nàng nhớ, tất nhiên là nhớ, mỗi một câu Phong tổng nói nàng đều nhớ kỹ, giống như cách đó vài ngày Phong tổng còn nói không được ăn những thức ăn thiếu dinh dưỡng, nàng còn nhớ kỹ a, vì vậy hiện tại mỗi lần ăn cơm nàng đều ăn thêm trái cây, thực là quá nghe lời luôn còn gì.
“Vậy em nói xem, lần trước ở văn phòng em đã hứa với tôi những gì?”
Cùng với Tiểu Thảo nói chuyện phiếm, Phong Uyển Nhu cũng thường đùa với Tiểu Thảo vài câu, vì nàng rất thích nhìn bộ dạng chật vật biện giải của Tiểu Thảo, lúc này Phong Uyển Nhu tâm không nói nên lời thoải mái, chân mày cũng vì vậy mà rất nhanh đã dãn mở ra.
Phong tổng vui vẻ, nhưng Tiểu Thảo thì ngược lại rất khổ sở, Tiểu Thảo nghĩ đến Phong Uyển Nhu thực sự sẽ trách nàng không nghe lời, vì vậy nên trả lời rất thành khẩn:
“Em phải tin lời chị, không được giấu diếm chị, còn phải nghe lời chị nói”
“Em làm được sao?”
Phong Uyển Nhu thản nhiên cười, nàng bất quá là chỉ tùy thích trêu chọc Tiểu Thảo, lại không ngờ được Tiểu Thảo nói rất thật lòng, tay nàng chợt run lên một chút, tựa hồ như bị nói trúng tâm trạng.
Có chút hồi họp, Phong Uyển Nhu xoay người loại, nhìn thoáng qua Tiểu Thảo, nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của nàng, liền nhíu nhíu mày.
Không phải chứ? Thật sự là có gạt tôi!?
“Qua bên kia ngồi xuống!”
Tốt lắm! Tiểu Thảo, không đánh đã khai.
Phong Uyển Nhu cầm một cái gối đặt ở đầu giường gối lên phía sau Tiểu Thảo, Tiểu Thảo ngồi thật đàng hoàng, dáng vẽ trông mong nhìn lên đôi mắt Phong Uyển Nhu.
Song chưởng ôm vào trong ngực, Phong Uyển Nhu chọn mi nhìn Tiểu Thảo “Nói đi, tại sao lại như thế?”
Tiểu Thảo lại đỏ mặt, rối rắm cúi đầu, hai tay đan vào nhau “Không có gì!”
“Ngẩng đầu, hai tay buông ra, ngồi yên!”
Phong Uyển Nhu thanh âm tuy không lớn tiếng nhưng cũng thật uy hiếp, Tiểu Thảo lập tức ngẩng đầu, hai tay đặt ở hai bên đùi, khẩn trương nhìn Phong tổng, thật yên lặng chờ lãnh đạo lên tiếng.
Phong Uyển Nhu cũng không nói gì, liền như vậy trự