Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326835

Bình chọn: 9.00/10/683 lượt.

ý công ty cả hai bên thực sự quá vất vả, công ty bên này nếu được thì cứ giao cho Phí Dương đi, con gần đây nên lấy chút thời gian trong công việc ra để mà kết bạn…”

Phong Uyển Nhu gật gật đầu, không có bất kỳ ý kiến gì. Nàng đối với Phong Ngọc Lâm nói mấy lời vất vả thương tâm gì đó căn bản là không để trong lòng, cũng hiểu được Phong Ngọc Lâm làm như vậy nhất định cũng có lý do, nhưng nàng cũng không muốn quá quan tâm. Đã thành thói quen của nàng rồi, từ nhỏ đến lớn nàng cũng quen với cách hắn đối với nàng lãnh mạc, hắn cũng chỉ coi nàng như một công cụ để làm việc.

Tiểu Thảo nhận ra Phong Uyển Nhu như vậy thì lại đau lòng vô cùng, Tiểu Thảo đưa tay xuống dưới mặt bàn, trộm lấy tay nàng, sau khi nắm lấy lại còn trộm vuốt vuôt vài cái. Phong Uyển Nhu nghiêng đầu nhìn Tiểu Thảo, ảm đạm cười, nàng không có việc gì, coi như toàn bộ người trong thiên hạ đều tiếp cận nàng có mục đích, nhưng nàng còn có Tiểu Thảo dịu dàng với nàng rồi không phải sao?

Phong Ngọc Lâm lại dặn dò vài câu sau đó mệt mõi rời đi, trước khi dặn dò cũng nói với Phí Dương vài điều, Phí Dương nghiêng đầu lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu nhìn Phong Uyển Nhu. Phong Uyển Nhu vẫn ôm song chưởng coi như không để ý gì đến hai người, nhưng tâm Tiểu Thảo lúc này lại tràn đầy chua xót, không cần nhìn cũng biết, đây nhất định là Chủ tịch đang chọn con rể.

Sau khi Phong Ngọc Lâm rời đi, Phí Dương mới tươi cười đi tới, cùng với Phong Uyển Nhu nói chuyện vài vấn đề liên quan đến công ty, tiếp đến lại chọn thực đơn món ăn, Phong Uyển Nhu không nhìn vào mấy món ăn đắt đỏ trong menu, mà lại trực tiếp chọn món khoai tây chiên, lúc này Phí Dương vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên nhìn nàng.

PS: Thông báo cho các bạn là tuần sau có lẽ khoảng thứ 5 mình sẽ post chương mới của Xuân thiên (Tức là chương 61) :”> Còn mấy ngày đầu tuần thì sẽ ráng nhoi lên post cho xong hết phần Edit cũ :))

CHƯƠNG 55 CÀNG NGÀY NÓI CHUYỆN CÀNG LÁU LỈNH

Tiểu Thảo nhận ra Phí Dương đang kinh ngạc, lại thấy đắc ý không thôi. Trái lại Phong Uyển Nhu diễm cảm vẫn thản nhiên như trước, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Tiểu Thảo vừa rồi thì khóe mắt có vẻ cưng chìu cười cười.

“Tiên sinh có cần thêm gì không?”

Người phục vụ nghiêng đầu nhìn Phí Dương đang há hốc mồm nhìn chằm chằm hai người cùng bàn, Phí Dương cũng liền phục hồi lại tinh thần, mặt có chút nóng, cúi đầu xem thực đơn.

Này rốt cuộc là tình huống gì đây? Hai người này… sao lại khiến cho mình có cảm giác gì đó kì lạ?

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt, mặc dù người ta là Phong tổng chỉ gọi có khoai tây chiên, nhưng hắn tuyệt đối không thể keo kiệt được, rốt cuộc cũng gọi một đống thịt cá lên cho cả ba người, Phong Uyển Nhu mày cũng hơi hơi nhướng lên, Tiểu Thảo vẻ mặt cũng muốn không tỏ vẻ gì, nhưng..

Sao lại thế này, đem nàng và Phong tổng coi là heo sao? Đồ ăn nhiều như vậy, ăn làm sao hết?

Nhìn qua vài món ăn, ba người lại một trận trầm mặt, Phí Dương vốn là một người hài hước, có sự xuất hiện của hắn chắc chắn sẽ không buồn chán, nhưng trước mắt hắn lúc này, lại là một nữ nhân làm cho hắn có chút không đoán được, cảm giác giống như có gì đó rất kì lạ…

Phong Uyển Nhu thì không có biểu hiện gì, chủ yếu là Tiểu Thảo, bởi vì nhàm chán nên nàng ở một bên dùng khăn ăn xếp thành một cái thuyền nhỏ, xếp xong liền một tay bưng lên thuyền nhỏ, một tay làm hình cái sóng lớn ở trước mắt Phong Uyển Nhu bay tới bay lui, Phong Uyển Nhu mặc dù không nhìn nàng, nhưng nét mặt xem ra cũng rất dịu dàng, trước đó khi gặp Phong Ngọc Lâm khuôn mặt cũng thực sự rất lãnh đạm, hơn nữa ánh mắt này… Phí Dương dường như không hình dung được.

Phí Dương cũng từng nghe không ít về người con gái lớn của Phong Ngọc Lâm, là người độc lập, tự chủ, mạnh mẽ và lạnh lùng, hoàn toàn rất hợp với người phụ nữ lý tưởng trong lòng hắn, đem toàn bộ sự nghiệp giao cho nàng tiếp tục quản lý thực sự rất yên tâm. Phí Dương vừa rồi cũng nhận thấy được Phong Uyển Nhu lãnh mạc, nhưng tại sao Dương Tiểu Thảo ở trước mặt nàng như vậy, lại không hề thấy nàng lạnh lùng như trước, ngược lại làm cho người ta có cảm giác có gì đó mờ ám…

“Phong tổng, Chủ tịch từng nói qua công ty bên này…”

“Chuyện này, chờ cơm nước xong rồi nói sau”

Phong Uyển Nhu nói một câu vô cùng thản nhiên nhưng lại có trọng lượng vô cùng, Phí Dương lời còn chưa nói hết đã bị Phong Uyển Nhu xem nhẹ, hắn lúc này nóng bừng cả khuôn mặt, trong lòng có chút toát ra lửa giận.

Có ý gì đây? Chẳng lẽ mình không thể so với thư ký có lực hấp dẫn hơn sao? Hèn gì, Chủ tịch khó lại không nghi ngờ hai người đồng tính luyến ai?

Tiểu Thảo chợt cảm thấy ánh mắt Phí Dương lộ ra vài phần thù địch, liền đem thuyền nhỏ để qua một bên, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nhíu mày.

Nhìn cái gì? Nhìn thế nào thì Phong tổng cũng chỉ thích tôi, không mắc mớ gì tới ông đâu à.

Ngay sau đó, Phong Uyển Nhu gấp lấy khoai tây chiên, Phí Dương cũng điểm lấy một chút rau quả, mấy người ăn không nói gì cũng không phát ra tiếng động, Phí Dương lúc này lại càng có cảm giá giống như đang ăn sáp. Tiểu Thảo trộm nhìn hắn một cái, nhì


Duck hunt