không được.
Con người này, có bị gì không vậy? Mình đang nói chuyện nghiêm túc nhưng cặp mắt lại nhìn đi chỗ khác, ngược lại còn hiện lên vẻ mặt tươi cười. Cười cái gì? Chuyện tôi nói buồn cười lắm sao?
“Ahh, còn chuyện gì khác nữa hả?”
Tiểu Thảo lấy lại tinh thần nhìn lên Phí Dương, Phí Dương lúc này khóe miệng bất động, đôi mắt như tóe lửa nhìn nàng “Cô rốt cuộc có nghe tôi nói gì không?”
“Phong tổng, Chủ tịch… còn chuyện gì khác nữa sao?”
Tiểu Thảo bộ dạng mệt mõi trả lời, nếu không phải giữ thể diện cho công ty thì nàng thật sự cũng không muốn lãnh phí thời gian với Phí Dương, giờ này đáng lẽ nàng phải nằm ôm Phong tổng ngủ thật ngon mới đúng. Tuy không nói ra mấy lời linh tinh, nhưng Tiểu Thảo chợt nhớ tới làn da trơn bóng của Phong tổng thì liền cảm thấy thật thoải mái.
“Dương Tiểu Thảo!”
Phí Dương liền nổi giận.
Gì đây? Cô đang vui vẻ cái gì vậy?
Tiểu Thảo bị hắn rống lên đột ngột như vậy thì có chút run run, nàng lấy lại tinh thần nghiêm túc nhìn hắn, thấy Phí Dương tức giận đến bả vai cũng run lên, nàng cười cười “Tôi biết, anh thích Phong tổng, nhưng quan trọng là chị ấy không thích anh, còn nữa, trừ bỏ là chị ấy thì bất cứ người nào nói gì tôi cũng không nghe, bởi vì Phong tổng đã từng nói với tôi, tôi chỉ cần nghe chị ấy nói, còn những lời người khác có nói gì thì coi như là chó đang đánh rắm đi!”
Chó đang đánh rắm, mấy chữ này tuyệt nhiên không phải Phong Uyển Nhu nói ra, nhưng Tiểu Thảo lúc này tinh thần đang có chút hỗn loạn, hơn nữa nàng cũng muốn xem Phí Dương như chó đang đánh rắm, coi như nhắm mắt làm ngơ nói ra lời này vậy, lần đầu gặp mặt nàng còn có chút cảm tình vì người đàn ông này cũng có chút đẹp trai, nhưng bây giờ nhìn lại thì lại không có chút cảm tình nào, ngay cả nàng còn thấy chướng mắt thì làm sao Phong tổng có thể thích được.
“Cô cho là Chủ tịch sẽ dễ dàng như vậy mà cho hai người ở cạnh nhau?”
Phí Dương cao giọng nói, hắn mặc dù đã ngang dọc thương trường mấy năm nhưng dù sao cũng do một tay Phong Ngọc Lâm một tay uốn nắn hắn từ tính cách đến nói năng, hắn học hỏi được bao nhiêu lâu cũng không bằng hôm nay bị Tiểu Thảo làm cho thất thố mà ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ, hắn chờ đến khi lấy lại bình tĩnh thì hắn cũng thừa biết có thể lấy cớ gì để chặn được Tiểu Thảo.
Tiểu Thảo và Phong Uyển Nhu đều giống nhau, hắn để ý được như vậy, đối với Tiểu Thảo dù sao hắn cũng có lợi thế là Phong Ngọc Lâm.
Chủ tịch!
Nghiêm túc nghĩ tới liền khiến Tiểu Thảo trầm xuống, đồng thời nhớ tới ba mẹ của mình sau đó liền mím chặt môi không nói.
“Dù sao đối với cô cảm giác này cũng chưa nhiều lắm, nhưng Phong Uyển Nhu thì ngược lại, cô ấy có cuộc sống như thế nào hẳn cô so với tôi hiểu rõ hơn!”
Bên đây Phí Dương không ngừng tạo ra khí thế thì bên này Tiểu Thảo mày càng lúc nhíu lại càng chặt, Phí Dương nhìn thấy khóe miệng cũng nở lên nụ cười, hắn nhìn Tiểu Thảo nói “Nếu để cho Chủ tịch biết thì hậu quả thật khó lường, cho nên, thà chịu đau khổ sau này thì không bằng nên sớm chấm dứt”
Nói đến đây, tuy rằng không phải nói quá rõ nhưng điểm mấu chốt nhất Phí Dương cũng muốn biểu đạt rõ một điều chính là: Dương Tiểu Thảo cô không xứng với Phong Uyển Nhu, cô từ nơi nào đến thì nên trở về từ nơi đó.
Tiểu Thảo nghe xong liền trầm mặt một hồi sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Phí Dương vẻ mặt như mới tỉnh ngộ.
“Hôm nay ông nói đến vấn đề này quả thật trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới, dù sao cũng cảm ơn ý kiến của ông, sau này trở về tôi sẽ cùng Phong tổng bàn bạc lại!”
Bàn bạc… Phí Dương có cảm giác bất lực đến không nói nên lời, Tiểu Thảo thì vẫn thảnh thơi uống cà phê còn nhìn hắn nói “Bất quá ông nói cũng đúng, Phong tổng ưu tú như thế chính xác là không ai có thể xứng, ít nhất tôi cũng từng có cảm giác đã muốn không xứng với chị ấy”
“. . .”
“Ông cũng có cảm giác này đúng không? Chị ấy quả thật là một người rất ưu tú, vừa xinh đẹp lại có năng lực, lại có sự nghiệp của riêng mình, tôi đã luôn cảm thấy không xứng với chị ấy, chỉ là có một đồng nghiệp lúc nào cũng nói tôi với chị ấy thật xứng đôi, hôm nay ông lại nói rõ ra được tâm sự trong lòng tôi rồi!”
Tiểu Thảo nói xong, ánh mắt như tản mát ra, nghĩ tới bộ dáng quyết đoán của Phong Uyển Nhu rồi cả hình ảnh dễ thương chỉ dành cho riêng nàng thì trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Nàng không hề chú ý tới da mặt Phí Dương đã tái mét hẳn đi, ngón tay dùng sức nắm lấy tách cà phê.
Hắn.. nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ thấy qua loại người nào lì lợm như vậy!
“Tôi cũng hay nói với chị ấy rằng chị ấy rất ưu tú, nhưng chị ấy luôn không thừa nhận”
Tiểu Thảo trong lòng giống như không dừng lại được, có thể là do cả hai người đều thích Phong Uyển Nhu… tuy là tình địch nhưng cũng phải có chung loại cảm giác này, nhưng nàng lại không biết được Phí Dương không hề có suy nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng đành im lặng để cho Tiểu Thảo thỏa sức nói.
“Trước đây cũng có lúc tôi nghĩ Phong tổng nhất định sẽ tìm được một người đàn ông mạnh mẽ bảo vệ mình, nhưng sau này nhận ra được một điều, đó chính là không có người đàn ông nào có thể bảo vệ
