Old school Easter eggs.
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327372

Bình chọn: 10.00/10/737 lượt.



Dạ Ngưng há to miệng, khiếp sợ nhìn Tiểu Thảo, không phải chứ, đây là Dương Tiểu Thảo chỉ biết có khoai tây sao, quả thực là thánh yêu nhập mà! =)))))

Phong Uyển Nhu nghe xong Tiểu Thảo nói mấy lời này, khóe mắt hơi hơi đỏ một chút, không biết như thế nào, nàng rất muốn cười, Tiểu Thảo lăng lăng nhìn nàng, hai má đỏ bừng .

“Cô không sao chứ, sao lại có thể thế này a?” Phong Uyển Tư nhịn không được , đang có chuyện gì xảy ra à, như thế nào liền tỏ tình công khai như vậy chứ.

Tiểu Thảo mặt đỏ lên nhìn chằm chằm Phong Uyển Nhu một hồi, sau đó lấy tốc độ sét đánh trực tiếp ngã xuống bàn, làm mọi người còn lại phản ứng không kịp.

“Trời ơi, cô ta uống nhiều đến mức nào đây à!”

Phong Uyển Tư hét lên một tiếng, nhìn Tiểu Thảo nằm trên bàn đang nuốt nước miếng, quay đầu lại nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu không nói chuyện, cầm lấy ly rượu bên cạnh nhấp một ngụm, lập tức liếc mắt nhìn Dạ Ngưng cũng đang lộ vẻ kinh ngạc, hơi hơi gợi khóe miệng.

PS: Có nhiều bạn thắc mắc bộ nài ai công, ai thụ =))) Nói chung là cả Tiểu Thảo và Phong tổng đều là Cường công hết đó :”> Tiểu Thảo công trước rồi đến Phong tổng công ngay sau đó :”> Còn mình chắc chắn 1 điều Tiểu Thảo là Thê nô =))) Tư tư là Công 200% luôn nha ^0^

Chi tiết câu chuyện ra sao mong các bạn tiếp tục ủng hộ và theo dõi câu chuyện :”>

CHƯƠNG 66 SAY RƯỢU LIỀN BIẾN THÀNH CẦM THÚ

Edit: girl_sms

“Cút ngay a, muốn say cũng là đừng ở trước mặt tôi mà say, trời ơi, như thế nào lại có người như vậy à !”

Phong Uyển Tư nhìn Tiểu Thảo ngã vào trên bàn lắc đầu liên tục, Thảo khoai tây ngu ngốc này, thổ lộ tình cảm như thế nào lại ngã gục , hơn nữa còn ngã ngay trước mặt tỷ tỷ của tôi nữa chứ , Dương Tiểu Thảo, cô có thể có chút tiền đồ giùm tôi được không?

“Ai, bạn học Uyển Tư, tôi thấy cô la nãy giờ cũng mệt rồi đó.”

Dạ Ngưng chịu không nổi Phong Uyển Tư dùng ánh mắt khinh bỉ kia nhìn Tiểu Thảo nhà nàng, cái gì chứ, sĩ khả sát bất khả nhục (Có thể chết không thể chịu nhục), nói như thế nào chúng ta cũng là những binh sĩ gục ngã khi ra sa trường tỏ tình, coi như là hy sinh trong vinh quang không phải sao? Phong Uyển Tư, cô mau mau thu hồi ánh mắt khinh bỉ tiểu nhân đó đi, chúng tôi say rượu tỏ tình dù có chết cũng cam lòng nha!

Phong Uyển Tư nhìn Dạ Ngưng liếc mắt một cái, than thở

“Cóc tìm đậu xanh, rùa tìm Vương Bát, thật đúng là bạn ra sao mình cũng như vậy mà.” (Ý có nói là Tiểu Thảo và Dạ Ngưng cùng là một hạng người không sánh được với Tư Tư)

Lăng Sương tại một bên nghe được câu này, nhiều năm như vậy, Phong Uyển Tư nói năng chua ngoa vẫn không hề thay đổi, thậm chí so với lúc đi học càng thêm độc miệng. Trái lại Phong Uyển Nhu nãy giờ cũng chưa mở lời, mà chỉ có chút đăm chiêu nhìn người đang ghé vào trên bàn nằm – Tiểu Thảo, bên miệng còn có chút ý cười, Lăng Sương có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng một hồi, theo tầm mắt Phong Uyển Nhu dừng ở trên người Tiểu Thảo, lòng tràn đầy nghi hoặc. Đây là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ là có ẩn tình?

“Ai chu choa, cóc cùng đậu xanh à, ngay cả tôi cũng bị nói thành cóc và Vương Bát, vậy không biết người thích Tiểu Thảo gọi là cái gì a? Hơn nữa muội muội của nàng ta lại là cái gì a? Không lẽ là trứng cóc?” (Chửi Tiểu Thảo->Chửi Nhu Nhu->Chửi qua Tư Tư =)) Cuối cùng Tư tư là cái trứng cóc :”> )

“Nè nè cô có ý tứ gì? Tôi nói Dạ Ngưng cô rõ ràng là đang đùa bỡn tôi.”

“Ai u, tôi chỗ nào dám a, cô thân phận cao quý là tổng giám, là lãnh đạo, búng tay một cái là bóp chết đám ruồi muỗi chúng tôi liền, người ta uống rượu ngất xỉu đi rồi lãnh đạo cũng không buông tha, tôi sao dám lấy hành tây nhét vào lỗ mũi cô à, chết lúc nào không hay!”

“Dạ Ngưng !”

“Chuyện gì à?”

Dạ Ngưng nhìn Phong Uyển Tư đang trợn trắng mắt, Phong Uyển Tư bị nói cho tức điên người, nàng luôn luôn nổi tiếng nói chuyện ác độc, lúc học trung học còn bị các học sinh bầu thành “Mẫu hậu của công chúa bạch tuyết thế kỉ hai mươi một”, không nghĩ đụng tới Dạ Ngưng liền thua đau đớn như vậy, cái này là thế nào à? Không lẽ mình chỉ có tiếng mà không có miếng. =))) (Danh hiệu dữ dằn con thằn lằn quá :”> )

Dạ Ngưng tiếp tục nhìn khiêu khích, nàng đã sớm bất mãn với Phong Uyển Tư, trước không nói nàng ta không có việc gì liền khi dễ Tiểu Thảo tổn thương Lăng Sương, chỉ là riêng chuyện nàng ta mỗi ngày đều nói mấy chuyện tào lao ẩn ý đã khiến Dạ Ngưng phiền lòng, viên thuốc này thật đúng là không biết cuộc đời này biết bao khó khăn, không biết tiểu thanh niên độc thân như mình vượt qua từng đêm tịch mịch thống khổ như thế nào, nhất định phải đem tâm của chúng tôi xé ra rồi sát muối vào sao? Khiến nàng và vài nhân viên cấp dưới khác mỗi ngày không suy nghĩ công tác ra sao đã phải nghĩ như thế nào nịnh nọt tổng giám, cô nói bớt một chút cho chúng tôi sống cái?

“Được rồi tôi không cãi với cô, cô nhanh nhanh đem thi thể của Tiểu Thảo lôi đi giùm cái, tôi vừa nhìn thấy đã phiền muốn chết.”

Phong Uyển Tư không phải nói không lại Dạ Ngưng nên bắt đầu nói sang chuyện khác, kỳ thật nàng cảm thấy nếu nói thêm một hồi không chừng Dạ Ngưng này nói sang ch