gọt lành, Phong Uyển Tư nghe được Lăng Sương nhẹ nhàng hô hấp, cảm giác được thân mình Lăng Sương run rẩy, thương tiếc đem nàng ôm vào trong ngực.
Lúc đó tình sâu đậm biết bao, mà hiện nay……
Phiền táo đẩy người trong lòng ra, Phong Uyển Tư cầm lấy chén rượu trên bàn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
“Uống nhanh như vậy làm gì ~ Em đút cho Người.”
Ra ngoài chơi đùa, đương nhiên phải tận hứng, thật vất vả mới bắt được một vưu vật như vậy, như thế nào có khả năng buông tha cho Phong Uyển Tư, ánh mắt ái muội xẹt qua váy Phong Uyển Tư, đôi chân dài như ẩn như hiện, thân mình eo thon.
“Cút.”
Thanh âm lạnh băng từ trên đầu truyền xuống, Phong Uyển Tư nhìn cũng chưa nhìn mỹ nữ trong lòng, trong đầu loạn thành một đống, hiện lên luôn là ánh mắt bi thương của Lăng Sương. Nữ nhân kia ngạc nhiên nhìn Phong Uyển Tư, bĩu môi, còn muốn nói cái gì đó, Phong Uyển Tư quay đầu, nhìn nàng, hơi hơi nheo lại ánh mắt.
“Tôi nói cô cút!”
“……”
Không phải không nghe qua danh tiếng của Phong Uyển Tư, tuy rằng không cam lòng, nhưng chính mình không thể trêu vào, nữ nhân tóc xám cắn cắn môi, đứng dậy, rời đi .
Phong Uyển Tư không nói nữa, cúi đầu, nặng nề uống rượu, một ly lại là một ly, dường như chỉ có như vậy, nàng mới có thể quên quá khứ, quên Lăng Sương, quên nàng đi lần nàng bay trở về nước tìm mẫu thân, lại như thế nào ở ngoài cửa, nghe một câu “Dã chủng”, ánh mắt lạnh lùng, nàng đời này đều quên không được.
Máu mủ tình thâm, người thân đều biến thành như vậy, Lăng Sương như thế nào còn cần nàng? Người giống như nàng, sẽ không xứng có ai yêu.
******************************************************************************
Trong toilet, Lăng Sương dùng nước lạnh nhẹ nhàng vỗ hai mắt sưng đỏ của mình, nước lạnh kích thích khiến mí mắt đau đớn, khiến cho nàng không mở mắt ra được. Nhưng đau đớn bên ngoài cũng không bằng nỗi đau trong lòng nàng, nàng rất khổ sở rất khổ sở, khổ sở đến mức không biết phát tiết như thế nào, đối mặt với Phong Uyển Tư như vậy, mỗi một câu của Tư Tư đều không sử dụng sức lực, lại khiến người khác hãm sâu vào trong thống khổ.
“Sương Sương, cậu không sao chứ?”
Bên ngoài Toilet, Nham Phong nôn nóng tên của nàng, lại không dám trước mặt bác gái quét rác công khai đi vào WC nữ, Lăng Sương nghe thấy thanh âm của hắn, nhẹ giọng nói
“Nham Phong, mình không sao, không còn sớm , cậu trở về đi.”
“Nhưng là –”
“Mình thật sự không có việc gì.”
Lăng Sương lặp lại, mày không tự giác nhíu lại, Nham Phong cảm giác được nôn nóng của nàng, thở dài nói
“Vậy được rồi, mình đi, cậu trở về chú ý an toàn.”
“Ân.”
“Đúng rồi…… Phong Uyển Tư –”
Nham Phong nói đến đây tạm dừng lại, Lăng Sương nâng cánh tay dừng lại giữa không trung, tâm cũng nhói lên.
“Cô ta ở bên ngoài uống rượu.”
Nói xong câu đó, Nham Phong liền rời đi , hắn xem như hiểu được , nữ nhân yêu nhau không giống với tình yêu nam nữ, thậm chí còn sâu đậm hơn, thấy Lăng Sương một người cao ngạo như vậy bị tra tấn thành như vậy, không cần phải nói, chắc chắn Lăng Sương sẽ trở về tìm nàng ta, ai, vì sao Lăng Sương lại si tình như vậy à?
Nguyên bản bị nước lạnh ngâm khiến tâm tình đã dịu xuống nhưng bởi vì Nham Phong nói một câu tất cả đều trỗi dậy. Chịu đựng đau đớn, Lăng Sương mở mắt, nhìn trong gương khuôn mặt của chính mình, nhìn chăm chú thật lâu, hít sâu một hơi, mở cửa ra, xoay người bước ra ngoài.
Tên oan gia đáng chết này.
PS: Thiệt tình mắc mệt với ché Tư Tư =)) Do quá sợ bị tổn thương nên đi tổn thương người khác =.=! Kì sau Tư Tư lẳng lơ sẽ bị ché Sương thu phục nha =))))
CHƯƠNG 71 DÙNG SỨC
Edit: girl_sms
Beta: Kai
Trong lòng Lăng Sương có chút rối ren, tay cũng theo bản năng nắm chặt lại, đáy lòng sốt ruột. Vốn không muốn quản Phong Uyển Tư, hạ quyết tâm không bao giờ quan tâm nàng nữa, nhưng tại giờ khắc này, quyết tâm đều tan nát hết, chung quy là tại sao, phải chăng là quá yêu, làm sao có thể dễ dàng buông tha tình cảm? Mặc kệ phải chịu lời châm chọc khiêu khích như thế nào, mặc kệ cự tuyệt từ chối ra sao, nàng chung quy là thoát không khỏi lưới tình của Phong Uyển Tư. Phong Uyển Tư, Phong Uyển Tư, đời trước, tôi nhất định là thiếu cô rất nhiều.
Đẩy ra tầng tầng lớp lớp người qua kẻ lại, Lăng Sương nhìn chung quanh tìm Phong Uyển Tư, dựa theo thói quen của Tư Tư hay đi ra sân nhảy, nhìn một vòng không có người cần tìm, Lăng Sương có chút ủ rũ hướng đi về phía sô pha, vừa ngồi xuống, bị người nằm ở bên cạnh nằm làm cho hoảng sợ, nhìn kỹ xem, khẽ nhăn mi lại, thật sự là oan gia mà, tuy rằng thấy Phong Uyển Tư hoàn hảo vô khuyết nằm ở đây, nhưng tâm tình của Lăng Sương cũng không thể buông lòng, mà là càng thêm đau đớn.
Phong Uyển Tư một mình cuộn lại nằm co ro trên sô-pha, thân thể co lại như con tôm, hai tay gắt gao kéo áo, mày nhíu gắt gao, giày cao gót bị đá vào một góc, tóc dài che khuất nửa bên mặt, sắc mặt tái nhợt, tiều tụy đến cực điểm.
Không chịu nổi xót xa cùng đau lòng, Lăng Sương tiến lên ôm lấy eo Phong Uyển Tư, một tay đỡ đầu nàng vào trong lòng ngực.
“Đồ ngốc, rõ ràng dạ dày không tốt, vì cái gì uống nhiều rượu
