
g có chút chờ mong nào.”
Tiểu Thảo nghe xong lời này thân mình run lên, tâm như là bị dao đâm, có chút đau lòng có chút xót xa, không thể nói cái gì an ủi Phong Uyển Nhu, cũng chỉ có thể sử dụng tay dùng sức ôm lấy Phong Uyển Nhu.
“Ba của tôi từng nói, Uyển Tư cùng tôi, tất yếu lưu lại một người, xử lý chuyện của Phong Đằng. Cá tính của Uyển Tư em cũng biết mà.”
“Hừ hừ, mỗi ngày đều tìm trò khi dễ người khác.”
“Hai người các em bát tự không hợp nhau sao? Như thế nào gặp mặt liền cãi nhau vậy?”
Tiểu Thảo bĩu môi, cái gì bát tự không hợp a, này quả thực là tình địch gặp nhau, có thể không cãi nhau sao? Không đánh đã nể mặt lắm rồi a.
Phong Uyển Nhu không rảnh nhìn Tiểu Thảo, tiếp tục nói:
“Nếu có cảm tình với ai, thì không có thời gian cho việc kinh doanh. Ban đầu, tưởng rất đơn giản, biết rõ chính mình sẽ không có, sẽ không hãm sâu vào. Cũng không nghĩ đến, vẫn gặp được em.”
Nói đến đây, Phong Uyển Nhu thở dài, Tiểu Thảo ngược lại là vui vẻ, cười tủm tỉm ôm Phong Uyển Nhu, xem ra, nàng thật đúng là giống như Cỏ mẹ nói , mị lực không nhỏ đâu! =))))))) (Mẹ con tự khen nhau)
“Lúc phỏng vấn, em ngốc nghếch rụt rè ngồi ở nơi ấy, lại thường thường nhìn lén tôi, ánh mắt đó, tôi hình dung không ra.”
Phong Uyển Nhu trên mặt mang theo tươi cười, nhớ tới Tiểu Thảo lúc đó ngây ngô, nhớ tới ánh mắt đơn thuần non nớt của nàng, nhớ tới nàng kinh ngạc mở to hai mắt không biết làm gì. Tiểu Thảo vừa thấy Phong Uyển Nhu như vậy thì đã biết nàng khẳng định đang suy nghĩ về mấy việc xấu của mình, có chút xấu hổ nghiêng người:
“Vậy còn cha chị, nếu–”
Cảm giác được Tiểu Thảo bất an, Phong Uyển Nhu mở to mắt, nắm tay nàng:
“Cho tới nay tôi đều như vậy, phàm là thứ tôi đã quyết, tôi nhất định sẽ không buông tay, vô luận ai làm chuyện gì, cũng không thể tách chúng ta ra.”
“Ân!”
Tiểu Thảo dùng sức gật đầu, dùng hai má cọ cọ vào mặt Phong Uyển Nhu. Đúng vậy, không xa rời nhau, nguyên lai nàng không biết cảm tình là cái gì, từ khi gặp được Phong tổng, nàng lại thường xuyên đau khổ, nàng không muốn hai người tách ra, không cần giống như Dạ Ngưng, rõ ràng là thích, rõ ràng là yêu, tại sao còn muốn rời đi, cùng Phong tổng tách ra, nàng chịu không nổi.
Hai người cũng không nói chuyện, đắm chìm tại trong giây phút ngọt ngào kề cận bên nhau, Tiểu Thảo nhắm hai mắt lại, cảm thụ được mùi hương của Phong Uyển Nhu, mùi thơm của cơ thể, tâm tình liền ấm áp, đầu cũng cúi thấp xuống. Cảm nhận được Tiểu Thảo càng lúc càng muốn chìm sâu vào giấc ngủ, Phong Uyển Nhu bất đắc dĩ đẩy nàng ra.
“Đứng lên, nếu mệt nhọc thì vào phòng ngủ, ở đây sẽ bị cảm lạnh.”
“Không chịu, em muốn ôm chị.”
Tiểu Thảo lười biếng dang tay ôm một cái, Phong Uyển Nhu cảm thấy buồn cười nhìn nàng, giãy dụa do dự một hồi, cũng dang tay ôm lấy Tiểu Thảo.
Một cái ôm như vậy, khiến hai người đều có chút không bình tĩnh, mấu chốt là đã lâu không ôm, cái ôm này thật bất ngờ, trước ngực mềm mại dán lại gần nhau, Phong Uyển Nhu đỏ mặt, Tiểu Thảo giật mình, tâm trí tỉnh táo, hít một ngụm khí lạnh, không nói hai lời, nhắm thẳng đến cổ trắng nõn của Phong Uyển Nhu hôn điên cuồng lên đó.
“Tiểu Thảo, đừng –”
“Cho em hôn Người đi, chỉ hôn nhẹ thôi, được không?”
Thanh âm run rẩy lộ ra khát vọng vô hạn, Phong Uyển Nhu nhìn hai mắt Tiểu Thảo tràn ngập dục vọng, nghe nàng khát cầu như vậy, Phong Uyển Nhu cắn cắn môi, nhắm hai mắt lại nhẹ nhàng gật đầu.
Được Phong Uyển Nhu cho phép, Tiểu Thảo có chút lo lắng, cũng không giống như bình thường ầm ĩ nói không ngừng, mà là ôn nhu ôm lấy eo Phong Uyển Nhu, dùng lực một chút, đem nàng dựa vào trong lòng mình, rồi mạnh mẽ nghiêng người, đem thân thể nàng đặt ở trên sô pha. Phong Uyển Nhu kinh hô một tiếng, mạnh mẽ mở to mắt, nàng như thế nào cũng không đoán được Tiểu Thảo bình thường cái gì cũng không hiểu sẽ có bộ dạng như vậy, làm chuyện này có vẻ khá quen thuộc, còn nữa tốc độ này, tuyệt đối không phải người mới làm lần đầu.
Tiểu Thảo cũng mặc kệ Phong Uyển Nhu có bao nhiêu kinh ngạc, nàng sốt ruột lắm rồi, thân mình cũng sôi trào, tay run rẩy không biết nặng nhẹ vuốt ve thân mình Phong Uyển Nhu, hơn nữa còn dám công khai sờ lên ngực nàng.
PS: Tiểu Thảo càng ngày càng to gan, dám sờ ngực Phong tổng =))))))))))) Đời không phải như mơ, các bạn chờ tiếp chương sau để coi màn ‘cho Phong tổng ăn no’ của Tiểu Thảo có thành công không nha :”>
CHƯƠNG 76 BẮT GIAN
Edit: girl_sms
Beta: Hwang Young
“Tiểu Thảo!”
Phong Uyển Nhu cả người run run, cuống quýt bắt lấy tay Tiểu Thảo, cách một tầng quần áo, Tiểu Thảo có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng từ Phong Uyển Nhu, điều này khiến nhiệt độ cơ thể của Tiểu Thảo cũng tăng lên cao, trong mắt hừng hực ngọn lửa cháy, nàng liếm liếm môi, nhìn Phong Uyển Nhu, dục vọng không chút che giấu mà lộ ra — em nghĩ muốn chị.
“Em–”
Phong Uyển Nhu mặt đỏ như gấc, ánh mắt có chút bất an, tay giữ chặt tay Tiểu Thảo, Tiểu Thảo cảm giác được liền xoay tay lại cầm lấy tay nàng, không chớp mắt nhìn nàng.
“Phong tổng……”
Vừa mở miệng đã cảm nhận được giọng nói của Tiểu Thảo khàn khàn đến cực đi