
a đang làm cái gì. Khi hai người cùng nhau ngã vào giường lớn, Lăng Sương mới giật mình ngạc nhiên nhìn thấy Phong Uyển Tư đang nước mắt ràn rụa. Bị đặt ở dưới thân, Lăng Sương cắn môi, không nói được lời nào.
“Lăng Sương, tôi–”
Lăng Sương nhìn Phong Uyển Tư, nàng biết điều này đại biểu cho cái gì. Hai tay chậm rãi nâng lên, vòng lên cổ Phong Uyển Tư, ôn nhu nhìn nàng.
“Uyển Tư, tôi nói rồi, trái tim này, thân thể này đã sớm không thuộc về tôi.” Nếu Người nguyện ý, nếu Người muốn, tôi đều cho Người.
Nụ hôn mềm nhẹ cùng với giọt lệ chua xót từng chút từng chút rơi lên thân thể Lăng Sương, như lông vũ nhẹ nhàng hạ xuống, kích thích mọi giác quan, câu nhân vô cùng. Lăng Sương như đứng trên vách đá, thân thể trong suốt như ngọc bị Phong Uyển Tư hôn xuống không ngừng run rẩy, gắt gao cắn chặt môi, cố nén không phát ra thanh âm kì dị.
Càng như vậy, Phong Uyển Tư lại càng là cảm thấy đau lòng, đôi môi của nàng hôn nhẹ lên thân thể Lăng Sương, biểu đạt cho tình yêu của mình, cho lời xin lỗi của mình. Tay phải cũng không nhàn rỗi, một đường thẳng tắp cầm cầm lấy hai khỏa no đủ đẫy đà trước ngực Lăng Sương, ngón tay xoa nắn viên trân châu hồng phấn.
Chỉ là một động tác đã khiến thân mình Lăng Sương liền hóa thành một vũng nước nhỏ, mặt của nàng đỏ lên một mảnh, thân thể bất an vặn vẹo .
Thân thể này chưa bao giờ có người đụng vào, chỉ có Phong Uyển Tư, chỉ có thể là nàng, chỉ có thể cho nàng.
Hai tay không nhanh không chậm chà xát nhu lộng bộ ngực Lăng Sương, cảm giác được nơi đó biến hóa không ngừng. Bàn tay của Phong Uyển Tư chậm rãi di chuyển xuống dưới, cố tình vuốt ve phía trong đùi Lăng Sương.
Tay bỗng chốc cảm thấy ẩm ướt, Phong Uyển Tư không hề nghĩ đến Lăng Sương sẽ mẫn cảm như vậy. Cảm giác được sự ngượng ngùng của người dưới thân, động tác của nàng càng thêm mềm nhẹ. Tay ôn nhu cởi váy dài và quần lót, ánh mắt nhìn về phía khu rừng thần bí chưa bị ai khai phá kia.
Lăng Sương cảm giác được ánh mắt cực nóng của Phong Uyển Tư đang nhìn bộ vị tư mật của mình, tay có ý thức che lại, nhưng bị Phong Uyển Tư cầm lấy, đặt ở hai bên giường. Tuy rằng đang trầm mê trên người Lăng Sương nhưng bộ não của Phong Uyển Tư quả thật tinh tường, nhìn thân thể Lăng Sương mẫn cảm như vậy đã khẳng định đây là lần đầu tiên, nếu chính mình không thể cho nàng hạnh phúc, sẽ không thể tiến vào điểm mấu chốt.
Tay xoa ngực Lăng Sương, môi lạnh chậm rãi dò xét đi xuống, Lăng Sương kinh hãi hô một tiếng, tay ôm lấy đầu Phong Uyển Tư. Phong Uyển Tư nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nàng.
“Không cần……”
Lăng Sương mặt đỏ như cà chua, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Phong Uyển Tư sẽ vì nàng mà làm như vậy, chỉ cần đơn thuần đụng chạm, nàng cũng thực vừa lòng. Phong Uyển Tư nhìn nàng, nhìn ánh mắt thẹn thùng, mày nhíu chặt dần dần buông lỏng, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu mà Lăng Sương thật lâu chưa từng gặp qua.
“Tôi nguyện ý.”
Tôi nguyện ý…… Một câu, khiến Lăng Sương vốn đã ẩm ướt nay lại càng tràn ra thêm, khí lực trên tay cũng như tan mất, không có một phần ngăn cản, Phong Uyển Tư nhìn nàng cười cười, đầu lại cúi xuống.
Đầu lưỡi đụng vào một chút, thanh ngâm dần dần vang lên, khóe mắt có chút lệ. Tay Lăng Sương bắt lấy ga trải giường, toàn bộ thần kinh đều bị đầu lưỡi của Phong Uyển Tư dẫn dắt, một dòng nhiệt lưu chảy qua toàn thân. Khi Phong Uyển Tư làm cho nụ hoa mẫn cảm của Lăng Sương nở rộ, Lăng Sương buông lỏng ga trải giường, lập tức ôm lấy thân thể Phong Uyển Tư.
“Tư Tư, đừng rời xa……”
Kích tình qua đi, Lăng Sương ở trong lòng Phong Uyển Tư không ngừng co rút run rẩy , Phong Uyển Tư ôm nàng, cắn môi dưới gắt gao ôm nàng. Trong miệng đều là hương vị của Lăng Sương, nước mắt lạnh lẽo từng giọt từng giọt chảy xuống.
Lăng Sương, nếu có thể, tôi muốn trở lại thời trung học, trở lại thời gian vô ưu vô lo trong cuộc sống, thành thành thật thật yêu Người một lần.
PS: Thực ra H nhẹ thôi và bị sự bi thương của couple này che lấp nhưng mình vẫn đề chương H cho xôm =))))))))) Cố gắng chờ đi, Tiểu Thảo và Uyển Nhu cũng đang cố gắng hết sức để có H :”>
Thật sự thương Sương Sương quá :( Hi vọng Uyển Tư sớm hiểu ra tình cảm thực sự của mình =.=
CHƯƠNG 80 CÓ TỶ TỶ Ở ĐÂY
Tiểu Thảo đã lâu không ngủ ngon như vậy, tuy nói là bị Viên thuốc quấy rầy nên việc gì cũng chưa làm. Nhưng là chỉ cần ôm Phong tổng ngủ cùng là nàng đã cảm thấy thực thỏa mãn!
“Híp mắt nghĩ cái gì đây? Mau đứng lên, còn phải đi làm.”
Phong Uyển Nhu cầm trong tay một chiếc khăn tắm lau lau mái tóc dài còn ướt của mình, nghiêng đầu cười cười nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo mở to mắt, vẻ mặt ngây ngô nhìn nàng.
“Phong tổng, buổi sáng tốt lành.”
“Không còn sớm nữa, dậy mau.”
“Ờh.”
Tiểu Thảo nghe lời từ trên giường nhảy dựng lên, chân mang dép lê hướng về phía phòng tắm, trong lòng trộm cười. Thật tốt, cùng Phong tổng rời giường, cùng ăn điểm tâm, cùng đi làm, thật giống vợ chồng son a. =))))))) (Có quá sớm ko :”>)
Vui vui vẻ vẻ đẩy cửa phòng tắm, Tiểu Thảo cười tươi như hoa đi vào bên trong, liếc mắt một cái thì thấy Phong Uyển Tư tóc tai bù xù đứng ở trước gươn