
cường nhân trẻ tuổi xinh đẹp như hoa sao.”
Phong Uyển Nhu bị Phong Uyển Tư làm cho nở nụ cười, nâng tay lên , nhéo một cái lên mũi Tư Tư, đứa nhỏ này, tâm lý thiệt kì cục, chẳng lẽ bất luận kẻ nào cũng không thể cường bằng mình sao?
“Nói như vậy lại là một băng sơn phúc hắc?” Phong Uyển Tư bị tỷ tỷ nhéo mũi liền tươi cười, băng sơn sao, không sai, nàng yêu nhất là thể loại này.
“Được rồi, mau xuống máy bay, một hồi chính em xem chẳng phải sẽ biết sao.”
“Chị rất quen thuộc nàng ta sao? Nàng ra đón chúng ta?”
“Chúng ta trực tiếp đi Thánh Hoàng.”
“Trời.”
Phong Uyển Tư nhíu nhíu mày, cái gì a, còn không ra đón máy bay, đòi hợp tác cái gì nữa. Phong Uyển Nhu biết Uyển Tư suy nghĩ cái gì, thở dài.
“Nàng ta bề bộn công việc.”
Phong Uyển Tư không thèm nhắc lại, nhưng biểu tình cũng không vui vẻ gì, nàng vẫn mát xa cho Phong Uyển Nhu, trên mặt vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Hôm nay, là nàng cùng tỷ tỷ đến Bắc Kinh công tác, lúc trước thì sao? Tỷ tỷ đều là một mình một người sao? Không ai tới đón, hết thảy đều là chính chị ấy an bài, mệt mỏi biết bao? Nhìn Phong Uyển Nhu mỏi mệt, lòng Phong Uyển Tư rất đau, thầm hạ quyết tâm về sau nhất định phải hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ, không để nàng bị bất luận kẻ nào khi dễ. (Tỷ ko khi dễ Nhu tỷ thì còn có ai khác sao :v)
Vừa xuống máy bay, hai người lôi hành lý đi ra ngoài, lúc Phong Uyển Tư đang muốn phất tay bắt xe, lại bị ai đó ngăn cản.
“Phong tổng.”
Phong Uyển Nhu nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn đi, thấy rõ đối phương liền cười cười.
“A Sâm.”
Một thân tây trang đen phong độ, A Sâm gật gật đầu, chỉ vào xe đậu bên cạnh.
“Tiêu tổng nói tôi tới đón cô.”
“Vẫn có người tới đón nha.”
Phong Uyển Tư đứng một bên hưng phấn , trực tiếp ném hành lý cho A Sâm, rồi đi vào trong xe. Phong Uyển Nhu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi theo lên xe. A Sâm đem hành lý cất lên xe, sau đó mở cửa xe đi vào.
Phong Uyển Nhu không phải người nói nhiều, A Sâm cũng không phải. Dọc theo đường đi chỉ nghe Phong Uyển Tư líu ríu, nói cái gì mà xong xuôi thì đi chỗ này chơi đi chơi kia nghịch,… Phong Uyển Nhu cũng biết em mình mắc chứng lắm lời, chỉ nói chứ không lưu tâm, vì vậy cũng không để ý đến giọng nói líu ríu của Phong Uyển Tư mà hướng về phía phương xa.
Tiểu Thảo đang làm gì? Thật sự là càng lớn tuổi càng vô dụng rồi, mới rời đi một ngày, liền nhớ như vậy.
Có lẽ là tâm linh tương thông, tiếng tin nhắn di động hợp thời vang lên. Phong Uyển Nhu nhanh chóng lấy di động ra nhìn thoáng qua, trong lòng ấm áp.
‘Hôm nay đã ăn cái gì chưa, em rất nhớ chị nha Phong tổng, chị xuống máy bay chưa?’
Không nghĩ nhiều, Phong Uyển Nhu cầm lấy di động, trực tiếp gọi cho Tiểu Thảo, điện thoại vừa kết nối, thanh âm hưng phấn của Tiểu Thảo liền truyền tới.
“Phong tổng, Phong tổng, chị đến rồi?”
“Ân.”
Phong Uyển Nhu nắm di động, trên mặt có nét ấm áp ôn nhu. Luôn luôn ở một bên ầm ĩ, Phong Uyển Tư nhìn thấy tỷ tỷ như vậy liền bĩu môi, dùng đầu gối cũng biết tỷ tỷ đang nói chuyện với Tiểu Thảo. Không thèm nhìn nàng, quay đầu, cùng A Sâm nãy giờ vẫn im lặng, tiếp tục nói tào lao. =)))))
“Em nhớ chị.”
Tiểu Thảo nói thực sốt ruột, sợ Phong Uyển Nhu giây tiếp theo sẽ cúp điện thoại, Phong Uyển Nhu không nói gì, mà chỉ cầm chặt điện thoại hơn, nhắm hai mắt lại.
Tôi cũng nhớ em.
“Hôm nay chị không ở đây, em làm cái gì cũng không lên hồn, còn bị Dạ Ngưng khi dễ, nói em vô dụng, giữa trưa ăn hết thịt bò của mình, còn đem thịt bò của em lấy hết, khoai tây cũng không chừa lại cho em. Chị không ở đây em không có sức tranh giành, còn có Bò đen cùng Tiểu Vương Bát, em phải trở về cho chúng nó ăn, chúng nó ăn cái gì cũng không ngon, em nhớ chị a, em……”
Tiểu Thảo nói không ngừng, Phong Uyển Nhu kiên nhẫn nghe, theo tiếng than thở của Tiểu Thảo, Phong Uyển Nhu thầm nghĩ mau chút đàm phán hợp tác để trở về với nàng.
Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Thảo có chút tê lưỡi , cũng biết Phong Uyển Nhu đang đi công tác, mình không nên quấy rầy nàng , lúc này Tiểu Thảo mới thở hổn hển hỏi.
“Phong tổng, Viên thuốc ở bên cạnh chị sao?”
“Ừh.”
Phong Uyển Nhu nhìn Phong Uyển Tư một cái, có chút kỳ quái không hiểu Tiểu Thảo vì cái gì hỏi như vậy.
“Vậy nàng có thể nghe thấy em nói chuyện sao?”
“Không nghe thấy.”
Tuy rằng cảm thấy Tiểu Thảo hỏi rất ngây thơ nhưng Phong Uyển Nhu vẫn trả lời , Tiểu Thảo bên kia trầm mặc một hồi, nhỏ giọng nói.
“Sương Sương từ chức rồi .”
Phong Uyển Nhu không nói chuyện, mà nhìn chằm chằm Phong Uyển Tư, nhẹ nhàng thở dài. Tiểu Thảo bên kia thanh âm có chút trầm thấp.
“Em hỏi nàng cái gì nàng cũng không nói, cái gì nàng cũng không mang đi, chỉ trở về nói lời từ biệt với em. Sắc mặt cũng thật khó coi a, em sợ nàng xảy ra chuyện gì, lúc tan ca liền cùng Ngưng Ngưng đưa nàng về, thấy nàng như vậy em cũng thật khó chịu. Phong tổng, hai người họ rốt cuộc là làm sao vậy a?”
Tiểu Thảo không thể lý giải, vì cái gì chỉ một buổi tối, từng chắc chắc cả đời sẽ không rời bỏ Phong Uyển Tư nhưng Lăng Sương lại buông tha? Từng độc lập cường thế sao lại có thể yếu ớt như một tờ giấy trắng như vậy? Bóng dáng của nàng hôm