XtGem Forum catalog
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325813

Bình chọn: 7.00/10/581 lượt.

i nàng khổ sở, khi nàng nhếch đôi môi, khi nàng chịu ủy khuất chu chu cái miệng nhỏ nhắn. Còn có cái hôn, cái ôm, rồi tiếng kêu Phong tổng ngọt ngào…

Phong Uyển Nhu muốn ôm nàng, muốn hôn nàng, muốn đem nàng hòa tan vào xương cốt của mình, muốn đem nàng đặt ở dưới thân hung hăng tra tấn. Những mong ước này vẫn luôn chôn ở đáy lòng lại giống như măng mọc sau mưa, tất cả hiện ra rất rõ ràng.

Hít vào thật sâu, Phong Uyển Nhu cố gắng hạ xuống dục vọng, cũng không muốn để bao cố gắng của mình đều uổng phí. Nàng vừa tắm rửa xong nhưng môi lúc này lại khô nóng khó chịu, thân thể như bị lửa thiêu đốt, khó có thể khống chế, từng cỗ nhiệt tụ lại dưới bụng, rồi truyền ra khắp toàn thân.

Dùng sức lắc lắc đầu, Phong Uyển Nhu đứng dậy, năng lực khống chế của nàng luôn luôn rất tốt, nhưng hôm nay lại bị Tiêu Mạc Ngôn cùng Hạ Linh Doanh kích thích. Tiếng ngâm kia, biểu tình kia. Ôi chao ôi! Liếm liếm môi, Phong Uyển Nhu đi đến ban công, cầm lấy di động, không hề nghĩ ngợi liền gọi điện.

Đáng chết. Dựa vào cái gì chỉ một mình nàng ở trong này khó chịu?

Điện thoại còn chưa kết nối, di động lại hết pin. Phong Uyển Nhu bực bội vô cùng. Không nghĩ nhiều, đem di động đặt lên bàn, đi lấy di động của Phong Uyển Tư. Ấn số của Tiểu Thảo, Phong Uyển Nhu không nói gì nhìn tên đang được gọi đi trên màn hình di động — ‘Kẻ cướp tỷ tỷ siêu cấp vô địch đê tiện nhất vũ trụ Tiện Thảo’. Uyển Tư đối với Tiểu Thảo thật đúng là hận đến tận răng…

“Trái ba vòng, phải ba vòng, cổ xoay xoay, mông xoay xoay. Ngủ sớm dậy sớm chúng ta cùng nhau tập thể dục. 1,2,3,4, hít thở, hít thở, hít thở. Như vậy mới không già!”

Đột ngột tiếng nhạc chờ hưng phấn truyền đến, khiến cho Phong Uyển Nhu đang nắm chặt điện thoại bị dọa cho tim đập kịch liệt, cả người run run. Di động trong tay thiếu chút nữa trực tiếp ném ra ngoài, lửa dục vọng nháy mắt bị diệt đi một nửa. Nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì điện thoại đã kết nối với đầu dây bên kia.

“Alô, Viên thuốc đáng chết, như thế nào nửa đêm gây rối? Thực đáng ghét, Phong tổng không phải giao cho cô rồi sao, cô còn muốn làm gì?”

“……”

Bên kia Tiểu Thảo bởi vì tưởng niệm Phong tổng cho nên vẫn mất ngủ, thật vất vả ngủ được lại bị đánh thức, rời giường trong tức giận. Tiểu Thảo nói vài câu không thấy Phong Uyển Tư trả lời, lửa giận lại càng lớn hơn nữa.

“Cô là trẻ con chắc, lúc nào cũng muốn cướp Phong tổng với tôi? Đều cho cô rồi mà còn nữa đêm gọi điện thoại gây rối? Tôi không sợ đâu, cô thích thì đi méc đi. Cô cứ nói cho Phong tổng biết tôi nhìn lén nàng tắm rửa, đừng lấy cớ này uy hiếp tôi nữa! Đã vậy tôi cũng méc với Phong tổng, nói cho nàng biết cô thường mặc trộm nội y của nàng!”

“……”

Dục hỏa liền như vậy mà dập tắt. Phong Uyển Nhu nắm di động, nghe Tiểu Thảo nói chuyện liên hồi. Xoay người, mặt không chút thay đổi nhìn Phong Uyển Tư đang ngủ say mê trên giường, cắn cắn môi.

“Tiểu Thảo.”

“Sao? Cổ họng hư rồi hả , khó nghe chết đi được? Ha ha, tôi đã biết rồi, bị quả báo phải không?”

“……”

Tiểu Thảo như vậy Phong Uyển Nhu cũng chưa gặp qua. Quả thực chính là phiên bản của Phong Uyển Tư – phản ứng thần tốc, nói chuyện hại người. Trong lúc nhất thời chán nản, nắm di động nói không ra lời.

Di động bên kia Tiểu Thảo cũng trầm mặc một hồi, tựa hồ có chút tỉnh táo, thử hỏi.

“Phong, Phong tổng?”

“Tỉnh rồi?”

Phong Uyển Nhu bất đắc dĩ bóp trán, hai người kia, đến tột cùng sau lưng nàng làm bao nhiêu chuyện xấu. Di động không có bất kì thanh âm nào, Phong Uyển Nhu cũng không sốt ruột, kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, ước chừng một phút sau, thanh âm run cầm cập của Tiểu Thảo truyền tới.

“Phong tổng, như thế nào là chị a?”

“Di động của tôi hết pin.”

“Nga… Em rất nhớ chị a.”

“Nhớ tôi chứ gì? Lúc tắm rửa sao?”

Phong Uyển Nhu nhăn mày. Nếu Tiểu Thảo hiện tại ở bên cạnh nàng, nàng nhất định phải nhéo nát khuôn mặt bánh bao của Tiểu Thảo.

“Không có, em vừa rồi tưởng là Viên thuốc, cho nên –”

“Cho nên như thế nào?”

Tiểu Thảo muốn nói cho nên rồi nói bừa vài câu, mà trước mặt Phong Uyển Nhu nàng lại không có lá gan đó. Trong lúc nhất thời không biết làm sao, nhấp miệng, lật chăn, ngồi ở trên giường, không nói gì.

“Hai người không thể ở chung hòa bình được sao?”

Phong Uyển Nhu có chút đau đầu về mối quan hệ của Tiểu Thảo cùng muội muội. Hai người này rốt cuộc sao lại thành ra thế này, vừa nhấc điện thoại lên nghe là như oan gia đấu võ miệng không ngừng. Tiểu Thảo nếu như còn tiếp tục bị Uyển Tư rèn luyện tài ăn nói nữa, về sau có lẽ sẽ khi dễ mình luôn a?

“Đừng nóng giận nữa mà, em xin lỗi.”

Tiểu Thảo thừa nhận sai lầm ngay lập tức, thái độ phi thường tốt, là một đức tính của một hảo hài tử. Mà nàng cũng biết Phong tổng cũng sẽ không đành lòng mắng mình nên cố ý tỏ vẻ đáng thương.

Giả bộ cũng tốt. Thực lòng thừa nhận sai lầm cũng được. Phong Uyển Nhu đối với Tiểu Thảo đã không còn sức chống cự nữa rồi. Nàng nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng, phỏng chừng Tiểu Thảo đã ngủ được vài giấc mà lại bị mình đánh thức, thật là không tốt.

“Tốt rồi, không quấy rầy em nữa, ngủ đi.”

Nhẹ giọng nói, Phong Uyển Nhu cũng