Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323002

Bình chọn: 8.00/10/300 lượt.

cái đèn pin đưa ra cho Phong Uyển Nhu xem, Phong Uyển Nhu đau đầu nhìn nàng.

“Cô mang theo đèn pin thì có lợi ích gì?”

Gặp được lưu manh đừng nói là đèn pin, dù có chích điện cũng còn chưa chắc hạ được a.

Tiểu Thảo nhìn Phong Uyển Nhu không chút ủ rượi nào mà ngược lại còn vui vẻ cười cười ” Ai bảo không có việc gì a, gặp bọn lưu manh tôi sẽ dùng đèn chiếu vào mặt mình, hắn nhìn thấy sẽ sợ mà bỏ chạy hắc hắc”

“…”

Phong Uyển Nhu một lần nữa lại được mở mang kiến thức, nhìn Tiểu Thảo hài hước nàng lại phóng ra cặp mắt như băng lạnh, không có biểu tình gì nhìn Tiểu Thảo liếc mắt một cái, tập tễnh đi về phía trước, dưới chân lại ẩn ẩn cảm giác đau nhức truyền đến, Phong Uyển Nhu thở dài, xem ra chân nàng đúng là bị thương rồi, ngày mai còn muốn đi thị sát công trường đang thi công, còn phải tổ chức hội nghị, xem ra lại phải lùi lại một lần nữa.

Tiểu Thảo ở một bên cẩn thận giúp đỡ Phong Uyển Nhu, nhìn bộ dáng nhíu mi của nàng làm cho Tiểu Thảo có chút đau lòng, có phải hay không lại đang lo lắng cho chuyến công tác ngày mai đây?

Trăm cay nghìn đắng cuối cùng cũng đến trước cửa nhà, sau khi mở cửa vào Tiểu Thảo còn chu đáo đưa Phong tổng đến tận ghế salong ngồi, sau đó nàng còn như nhạc trưởng đem hết rèm cửa sổ mở ra, còn rót một ly nước ấm đem đến cho Phong Uyển Nhu, có thể nói là rất tận tình chăm sóc.

“Phong tổng, tôi đi đây, nếu có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi nhé!”

Tiểu Thảo nhìn nhìn chung quanh, cảm thấy bản thân mình cũng không còn việc gì nữa, nàng sốt ruột về nhà, xem ra Cỏ mẹ lại đang đặt nghi vấn tại sao nàng lại về trễ như thế.

Phong Uyển Nhu uống xong một ly nước, liền đem ly để qua một bên, khí định thần nhàn nhìn Tiểu Thảo

“Cô…. chưa gì đã muốn về rồi sao?”

CHƯƠNG 10 TIỂU THẢO MUỐN DÙNG LỰC…

Không về chứ làm gì?

Tiểu Thảo ngờ vực nhìn Phong Uyển Nhu “Phong tổng còn việc gì cần tôi sao?”

“Có!” Phong Uyển Nhu nhếch nhẹ khóe môi, vỗ vỗ một bên ghế sô pha “Lại đây!”

Tiểu Thảo chưa bao giờ thấy hình ảnh Phong Uyển Nhu quyến rũ như thế, máy tóc đen dài như tơ phủ dài trên bả vai trắng ngần, da vẽ như bông tuyết, trên trán lại có vài sợi tóc thả rơi, nhìn khóe môi Phong Uyển Nhu như ẩn ý cười… nhan sắc đúng là như đang câu hồn người khác.

Tiểu Thảo ngơ ngác nhìn nàng, theo bản năng nuốt hạ nước miếng.

Phong Uyển Nhu trong mắt có ý cười “Còn không lại đây?”

“Nga…”

Tiểu Thảo lên tiếng, chậm chạp đi đến sô pha nhìn vị trí bên cạnh Phong Uyển Nhu, nàng sờ sờ mặt mình, nhìn Phong Uyển Nhu không dám ngồi xuống.

Không xong, mặt mình nóng vậy.

“Chân của tôi không thể di chuyển, cô nên ở lại chăm sóc tôi”

Phong Uyển Nhu tựa vào ghế so lon, làm như thân thể không có xương, thoạt nhìn lại rất yếu đuối.

“Chỉ là, tôi…”

“Cô không phải muốn chuyên tâm nhất quyết phải làm một thư ký tiêu biểu sao?”

Nhìn đôi mắt Phong Uyển Nhu dưới ánh đèn có chút long lanh thật mê người, nàng không một chút nháy mắt nhìn Tiểu Thảo, làm cho tim Tiểu Thảo lại gấp gáp đập không ngừng.

“Đúng là vậy, nhưng…”

Tiểu Thảo nhìn khuôn mặt còn chút ửng hồng của Phong Uyển Nhu, vẫn cảm thấy đêm nay Phong tổng có chút kỳ quái…

“Không có gì, chỉ là…”

Cô càng như vậy thì tôi lại càng khi dễ cô! Phong Uyển Nhu mang theo một chút tia tức giận nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo có chút kích động, ánh mắt có phần né tránh, không dám nhìn thẳng Phong Uyển Nhu.

“Vậy được rồi, tôi gọi điện thoại về nhà một chút”

“Được!”

Phong Uyển Nhu gật gật đầu, ngửa đầu nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo ngắm nàng liếc mắt một cái, nhìn thấy Phong Uyển Nhu đang nhìn mình chằm chằm thì mặt liền đỏ lên, từ trong túi áo lấy ra điện thoại di động, vừa nhìn Phong Uyển Nhu liếc mắt một cái, sau đó hơi quay người lại bắt đầu gọi điện thoại cho Cỏ mẹ.

“Lắc trái ba lần~~ lắc phải ba lần~~ lắc lư cái mông nè~~lắc lư cái cổ nè~~ kìa sao bé không lắc~~~!”

Tiểu Thảo nghe được muốn đổ mồ hôi lạnh, mẹ nàng từ lúc nào lại cài nhạc chờ như vậy a, hơn thế nữa nhạc chờ cứ lặp đi lặp lại sống động hơn mười lần Cỏ mẹ mới bắt máy.

“Dương Tiểu Thảo, ngươi chết đi đâu vậy?”

Tiểu Thảo vội che che tay lại, nhỏ giọng nói “Mẹ, mẹ nói nhỏ một chút, con đang ở nhà của lão bản a”

“Cái gì? Là cái tên Lương Nhiên gì đó sao? Mẹ đã nói cho con bao nhiêu lần rồi, chúng ta bổn phận đi làm chỉ bán sức chứ không bán than, ngươi đúng là một tiểu hài tử, thật là làm ta tức chết vì ngươi”

“Không phải, là Phong tổng!”

“A! Nữ lão bản à? Nếu là nữ thì con gọi làm gì?”

“…Nàng bị trặc chân nên con phải ở lại chăm sóc”

“Vậy gọi điện thoại cho mẹ để làm gì ?”

“Không phải là phải gọi về xin phép mẹ một tiếng sao?”

“Nữ thì xin phép làm gì? Nàng cũng không ăn thịt ngươi, thật là đáng ghét, quấy rầy ta xem TV, cúp đây!”

“…”

Tiểu Thảo không nói gì liền tắt điện thoại, bĩu môi, nhìn chằm chằm màn hình một hồi mới quay sang nhìn Phong Uyển Nhu đang tựa vào ghế salon có vẻ hứng thú nhìn nàng, trong lúc này nhất thời nàng lại đỏ mặt.

“…Phong tổng!”

“Xin phép rồi chứ?”

“Vâng…”

“Được, vậy quay về phòng ngủ!”

Hả? Cái gì?

Tiểu Thảo đỏ mặt nhìn Phong Uyển Nhu, phòng ngủ? Đi phong ngủ làm g


The Soda Pop