
tầm mắt, bận rộn cúi đầu nhặt đống văn kiện lên. Sau đó đứng dậy không dám nhìn nữa liền chạy đi.
“Ai vậy?”
Tiểu Thảo lười biếng hỏi, cư nhiên có người dám rình coi Uyển Uyển nhà nàng.
“Là Oánh Oánh tỷ của em.”
“Hừ, hôm nay chị khi dễ em, để em phải một mình đối phó với mẹ già. Chị không xem em khiêu vũ, bỏ lại mình em bơ vơ.”
“Tôi bắt em khiêu vũ sao?”
“Chị ghét bỏ em — huhu em thật là đáng thương mà.”
Tiểu Thảo nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tâm tình phi thường vui vẻ giả bộ than khóc.
Phong Uyển Nhu mở máy tính, bất đắc dĩ lắc đầu
“Rồi rồi, đừng giả vờ đáng thương nữa…”
“Nga, em phải đi liền đây. Ah đúng rồi, Uyển Uyển, trước lúc chị đi bảo em chiếu cố Ngưng Ngưng là vì cái gì?”
Ở đầu dây diện thoại bên kia của Tiểu Thảo truyền đến thanh âm tiếng xe bus báo đã tới trạm. Phong Uyển Nhu nhíu nhíu mày, không nói gì. Nàng đau lòng, không muốn Tiểu Thảo trễ giờ. Nàng tôn trọng Tiểu Thảo, cũng tôn trọng sinh hoạt của nàng và không muốn chuyện tiền bạc làm thương tổn đến tình cảm của hai người.
“Sao mà nhiều vấn đề như vậy, em đến đây đi rồi sẽ biết.”
“Hung dữ quá à, không để ý đến chị nữa, em vào công ty đây.”
Cúp điện thoại, Tiểu Thảo vọt vào Phong Đằng. Như một con gió lao vào thang máy rồi vội vàng pha cà phê như thường lệ. Phong Uyển Nhu ngồi ở văn phòng, vừa uống ly cà phê mà Tiểu Thảo đem đến vừa nhìn bản hợp đồng trong tay.
“Sắp có người từ bên Bắc Kinh đến, ước chừng có năm người đi, em mau đi chuẩn bị.”
“Òh.”
Tiểu Thảo gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Mặc kệ quan hệ của hai người có thân mật ra sao, tại công ty Tiểu Thảo đều rất quy củ. Không cần ôm một cái cũng chẳng đòi Uyển Uyển hôn một cái, theo như lời Dạ Ngưng nói, là tiểu cô nương nhu thuận hiểu ý người a.
Phong Uyển Nhu chuẩn bị đồ đạc. Sau đó không lâu, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ ô tô.
Tiểu Thảo nhìn nhìn bĩu môi nhìn chiếc xe hoành tráng bên ngoài đường lớn, thật là, người nào vậy, rầm rộ và phô trương quá chừng. Chẳng lẽ là Tiêu Tổng? Mà cũng mặc kệ đi, Tiểu Thảo chuyên tâm pha cà phê, pha xong liền đem đến phòng họp.
Bày cà phê ra bàn, Tiểu Thảo lén nhìn trộm nữ nhân đang ngồi. Lặp tức trợn tròn mắt, cảm thấy rất quen mặt? Giống như đã gặp qua ở đâu rồi. Nữ nhân kia cũng phát hiện Tiểu Thảo đang nhìn mình, nàng cầm ly cà phê nhấp một ngụm, cười cười.
…
Tiểu Thảo đỏ mặt, nữ nhân này có khuôn mặt tươi cười, nhìn rất xinh đẹp, chân mày lá liễu. So với Uyển Uyển nhà nàng thì người kia có một loại khí chất cổ điển của nữ nhân. Nếu nói Phong Uyển Nhu mĩ nữ lạnh lùng cao quý, thì cô gái này lại là mĩ nữ ôn nhu thân thiện, nụ cười kia quả thực đã hòa tan tâm hồn thiếu nữ bánh bèo bé bỏng bồng bột của Tiểu Thảo.
Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Tiểu Thảo, Phong Uyển Nhu cũng không nói gì chỉ chớp chớp mi mắt, nhịn cười nhìn nàng. Tiểu Thảo phát hiện bản thân có chút thất thố, khuôn mặt đỏ bừng lên, nàng cằm khay cúi đầu vội vàng ra ngoài. Trong phòng họp, nữ nhân kia lại nhìn Phong Uyển Nhu cười tươi, Phong Uyển Nhu cũng nở một nụ cười đáp lễ.
“Nè, Tiểu Thảo sao bồ đi nhanh vậy? Chút nữa là đụng trúng mình rồi”
Từ phòng họp đi ra, Dạ Ngưng bị tiểu Thảo vừa vặn đụng phải. Cũng may là Dạ Ngưng nhanh nhẹn lùi lại trừng mắt nhìn Tiểu Thảo. Như thế nào mà sáng sớm đã chạy loạn thế này, Tiểu Thảo nhìn Dạ Ngưng nói nhỏ
“Ngưng Ngưng, trong phòng có mỹ nữ, đẹp lắm, đẹp hết mức.”
“Mình biết, là Uyển Uyển của bồ chứ gì!”
Dạ Ngưng tức giận, tôi biết hai người các ngươi rất ngọt ngào thân mật, nhưng không cần phải lồ lộ ra như vậy a, không có ý tứ gì hết.
“Không phải a……”
Tiểu Thảo run rẩy nói, vì kích động nên thanh âm có chút thay đổi.
“Mỹ nhân kia hình như là Tiếu tỷ tỷ, tổng giám của…”
Không đợi Tiểu Thảo nói hết lời, Dạ Ngưng đã đi vào phòng họp. Tiểu Thảo nhìn theo bóng dáng của đồng bọn có chút không yên lòng, xoa xoa tay ngồi ở văn phòng tiếp tục làm việc.
Nhớ lại lúc trước Dạ Ngưng đã từng cho nàng xem qua ảnh chụp của nàng ta cùng với một nữ nhân, mà mỹ nhân vừa rồi ngồi trong phòng kia rất giống nhau a. Tuy rằng Dạ Ngưng chưa nói qua, nhưng Tiểu Thảo cũng có thể cảm giác ra được tình cảm của Dạ Ngưng đối với người này lớn ra sao, hôm nay nhìn thấy mỹ nữ tỷ tỷ kia, không biết có thể xảy ra xung đột trái đất đụng địa cầu không nữa. Tiểu Thảo vừa chờ mong lại vừa lo lắng, kết quả chờ cả nửa ngày, Dạ Ngưng thì chưa thấy đâu, ngược lại chỉ có Uyển Uyển nhà nàng đến.
“Phong tổng, sao chị lại tới đây?”
“Như thế nào, em sợ tôi đến?”
Thanh âm của Phong Uyển Nhu có chút lãnh đạm. Biểu tình cũng không vui cho lắm. Tiểu Thảo có chút kỳ quái hỏi lại
“Sao vậy? Chị giận em à?
“Ha~ Tôi giận làm gì chứ?
Tức giận sao? Phong Uyển Nhu thực sự tức chết mà, nàng nghĩ rằng Tiểu Thảo nhà nàng vĩnh viễn coi nàng là độc nhất vô nhị, trừ mình ra sẽ không liếc mắt với người khác. Nhưng bây giờ thì sao? Nhìn thấy Tiếu Vũ Hàm là mất hồn ngay, thiếu chút nữa đem cà phê đổ lên đầu người ta rồi, còn nói cái gì là độc nhất vô nhị!
Tiểu Thảo thấy Phong Uyển Nhu như vậy có chút kinh hãi, không biết mình đã chọc giận gì Uyển Uyển.
Phong Uyển