
ông nghĩ yêu thêm lần nữa.”
“Sương Sương, cô! –”
Đôi mắt đỏ ngầu của Phong Uyển Tư nhìn Lăng Sương, Lăng Sương đưa tay đặt trên người nàng nhẹ giọng nói
“Suỵt — hãy nghe tôi nói hết đã.”
Hiện tại, Phong Uyển Tư căn bản không thể tỉnh táo, Lăng cũng nhìn ra lời nói của mình đã làm cho Uyển Tư sợ hãi.
“Ba năm, tôi muốn ba năm để bình tĩnh, mà cô cũng cần ba năm để trưởng thành.”
Nói xong, Lăng Sương nhìn sâu vào mắt Phong Uyển Tư, ánh mắt của nàng chậm rãi lướt quakhắp khuôn mặt , mang theo một tia da diết không muốn buông tay, càng nhiều hơn là đau đớn nồng đậm.
Phong Uyển Tư lắc đầu, trên mặt không biết khi nào đã tràn đầy nước mắt, nàng không cần thân phận, không cần tự tôn, cái gì cũng không muốn nữa.
“Cô nói chúng ta không thể lãng phí thời gian, vì cái gì còn muốn rời khỏi tôi?”
Lăng Sương không trả lời, lẳng lặng nhìn vào đôi mắt Phong Uyển Tư , một lát sau, hai tay vòng lấy nàng, hôn lên quyết liệt.
Nước mắt tuôn rơi, lòng đau nhức nhối, hơi thở như nghẽn lại, Lăng Sương thì thào nói nhỏ một câu “Tôi yêu cô” càng khiến cho Phong Uyển Tư vốn đã tan nát cõi lòng nay lại thành một cánh hoa cô đơn rơi trên mặt đất.
***********
Ba năm, không dài không ngắn, lại có thể thay đổi rất nhiều.
Ba năm qua, Dương Tiểu Thảo đã được Phong Uyển Nhu vỗ béo, chiều chuộng đến mức sắp thành một chú mèo trắng mập mạp, còn Phong Uyển Nhu càng ngày càng ra dáng nữ nhân thành thục.
Phong Uyển Tư cũng điềm đạm hơn rất nhiều, nàng ở Phong Đằng giúp tỷ tỷ chia sẻ rất nhiều việc, cách đối xử với mọi người cũng trưởng thành hơn, chỉ là nàng rất ít cười.
“Uyển Uyển, chị nói Sương Sương trở về hai người họ có thể làm hòa không? Em thực sợ Viên thuốc bị thêm kích thích này nữa sẽ biến thành sát nhân điên cuồng, đem hai chúng ta giết hết, sau đó bắt vào bệnh viện tâm thần, lúc được thả ra lại phát hiện mình đã giết tỷ tỷ ruột cùng với bảo bối yêu quý của tỷ tỷ, sau đó nhịn không được nên nhảy sông tự sát, còn Sương Sương cũng bởi vì hối hận tự trách nên tự sát, sau đó hai người –”
“Tiểu Thảo… đủ rồi !”
Phong Uyển Nhu không thể nhịn được nữa, Tiểu Thảo thè lưỡi, thở dài nói
“Ai da, vẫn là hy vọng bọn họ có kết cục như ý.”
“Vậy còn không mau chóng thu thập, lỡ mất máy bay là khỏi có chuyện xem .”
“Đúng ha.”
Tiểu Thảo vừa nói vừa ra sức mặc áo lông lên người, đợi hai người đều chuẩn bị xong hết, đi xuống lầu đã thấy Phong Uyển Tư nhàn nhã ngồi trong xe nghe nhạc, biểu tình thực bình thản, nhìn không đang vui hay buồn.
“Chị xem, em đã nói nàng bị kích thích mà, tinh thần phân liệt, đây là biểu hiện của tinh thần phân liệt.”
Tiểu Thảovụng trộm nhỏ giọng nói, thình lình lại bị Phong Uyển Nhu nhéo một cái sau lưng.
Dọc đường đi, không ai nói chuyện với ai, Phong Uyển Nhu liếc mắt nhìn Phong Uyển Tư , Phong Uyển Tư chỉ nhìn nàng cười cười. Lắc lắc đầu, trên mặt Phong Uyển Nhu nở một nụ cười thỏa mãn. Tiểu Thảo ở một bên nhìn thấy mà buồn bực, không biết hai tỷ muội nhà này đang giấu mình chuyện gì đây.
Không lo lắng bởi vi tin tưởng người kia đã yêu mình mười năm…
Đến sân bay, bởi vì cuối năm , người đến người đi rất nhiều, Tiểu Thảo hưng phấn thỉnh thoảng lại ồn ào la lên
“Người kia, người mặc áo màu hồng phải không? ”
“……”
“Ai da, như thế nào là nam à, thật đáng ghét.”
Phong Uyển Nhu chọt chọt lên ót của Tiểu Thảo, sủng nịnh tươi cười.
Chờ đợi lâu như vậy mà Phong Uyển Tư cũng không một chút sốt ruột, ba năm nàng cũng có thể chịu được, chờ thêm chút cũng không sao.
“A a a a a a ! ! !”
Theo tiếng hô của Tiểu Thảo, ánh mắt Phong Uyển Tư sáng rực, không chớp mắt nhìn chằm chằm một mỹ nữ đang đi tới. Tóc dài, da trắng nõn, hương thơm nhàn nhàn xông vào khoang mũi, Phong Uyển Tư cố gắng bình tĩnh nhìn người trước mặt.
Thời gian ba năm, đã ba năm, nàng đã thay đổi, càng ngày càng mê người, trở nên thành thục không ít. Lăng Sương đứng trước mặt Phong Uyển Tư, ôn nhu lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt tinh xảo của người này, nhẹ nhàng nói
“Sao giống trẻ con vậy, đừng khóc nữa.”
“Em đã trở về?”
Phong Uyển Tư nỗ lực khắc chế thanh âm run rẩy vì hạnh phúc vỡ òa, Lăng Sương nhìn nàng thản nhiên cười
“Em đã trở về, sẽ không bao giờ rời đi.”
~~Toàn văn hoàn~~
PS: Mém chút chế Tư bị bạo cúc cái một. Thương chế :( Chế Thảo vẫn baby cute hồn nhiên thánh thiện như đầu truyện, Sương Sương và Uyển Uyển vẫn là mĩ nhơn vạn người mê =))) Chế Tư bề ngoài đã thay đổi nhưng vẫn ko che lấp được bản chất bánh bèo bên trong chế. Thương chế lần 2 :(
Sau chương này còn 1 chương phiên ngoại, nói về đối thoại của các nhân vật với chủ đề là những vấn đề nóng bỏng tay trong cục sống, như coi phim cấp 3 HD cảm thấy sao, lúc lăn giường giường có êm không..v.v.. =)))))))))) Ngoài ra do truyện ko có phiên ngoại nên mình sẽ edit vài chương cuối cuối của Đệ nhất phu nhân (Nói về cuộc sống của Tiêu tổng và Hạ Hạ sau kết hôn, có sự góp mặt của nguyên dàn mỹ nhân Thảo khoai tây, Ngưng quân sư, cô Tiếu, Uyển Uyển…), hi vọng các bạn cũng có thể theo dõi hihi :”> Mình vẫn post trong đây nhen, edit do cảm thấy Tiêu tổng khá là giống tính mình,