
n vô cùng vui vẻ, một chút cũng không biết ngượng ngùng.
“Đúng rồi, Tiểu Thảo, lúc nãy nghĩ trưa có một thông báo phát đến văn thư, công ty hiện có chút vấn đề, thông báo cho các phòng ban biết là phải tắt hết các máy tính, vì bảy giờ cần phải cắt điện để bảo trì sửa chữa”
Tiểu Thảo gật đầu đáp ứng, cũng không hỏi nhiều mà xoay người bắt đầu gõ thông báo, đã làm việc ở đây một thời gian, mấy việc này xảy ra cũng đã sớm quen thuộc, nhưng thật ra Dạ Ngưng lại có chút kỳ quái nhìn lên Vương Oánh Oánh.
“Tỷ, giờ đó mọi người đều tan ca, vậy thì viết thông báo để làm gì?”
Vương Oánh Oánh uống một ngụm cà phê cười cười, “Không phải là đang cuối năm sao? Có rất nhiều người sẽ phải ở lại tăng ca, sợ lúc đó cắt điện thì mọi người đang làm tài liệu thôi!”
“À..”
Dạ Ngưng lên tiếng, âm thầm thở dài, nàng quả nhiên không thích hợp làm thư ký, thư ký rất cẩn thân, nàng vẫn tương đối thích hợp làm lão bản.
Tiểu Thảo ngồi bên nghe trúng thông báo như vậy thì trong đầu liền hiện lên hình ảnh Phong Uyển Nhu, người khác nàng không dám khẳng định nhưng Phong tổng luôn nhất định sẽ tăng ca, theo tính cách của nàng thì chắc là không sợ tối, nhưng chính là… Nàng, một người ở đây có phải là rất cô đơn không đây? Công ty lớn như vậy, liền cúp điện toàn bộ thì coi như có gan lớn như cọp cũng phải sợ hãi đi… bây giờ muốn hay không ở lại đây? Nếu ở lại thì làm gì a? Hơn nữa về nhà về nhà nhất định sẽ bị mẹ trách móc, làm thư ký không biết hướng đến cấp trên, mà.. Lương Nhiên có ở đây không? Tên bạn trai này sẽ thể hiện sự quan tâm của mình?.. Ây da thật là vẫn không yên lòng mà.
Tiểu Thảo thiếu chút nữa là muốn nổi điên, Dạ Ngưng ở một bên chơi trò chơi cũng bắt đầu viết kế hoạch họp thường niên để chuẩn bị. Nàng trước kia ở trường học không có việc vì liền bày ra kế hoạch cho đệ tử làm việc, đến đây làm việc công việc muốn tràn ngập, công ty nhân tài văn nghệ thật đúng là không nhiều lắm, vốn chuyện đơn giản này lại đâm ra có chút khó giải quyết. Dạ Ngưng như vậy mà rất vội cũng không phát hiện ra Tiểu Thảo thất thần, đợi đến lúc tan việc thì nàng mới đem thức ăn dư và xương gà bỏ vào túi nhựa rồi đưa cho Tiểu Thảo.
“Cho bồ, hôm nay mình có việc, bồ một mình đi cho chó ăn đi!”
“Nhaaa”
Tiểu Thảo có chút thẫn thờ lên tiếng, từ sau khi Dạ Ngưng đến đây, hai người thường xuyên cùng đến các quán ăn của các bác gái làm quen, cầm về không ít đồ ăn thừa để đến các vùng lân cận cho các cẩu cẩu vô gia cư, Tiểu Thảo tiếp nhận xương thừa, ánh mắt có chút phát tán, Dạ Ngưng nhìn nàng nhíu nhíu mày “Bồ đang nghĩ gì vậy? Có đi hay không?”
“Chờ một chút, mình nhớ ra là ở nhà ăn còn một ít thức ăn, để mình đi trộm một ít đã”
Tiểu Thảo rất ít nói dối, nếu nói dối thì mặt liền đỏ, Dạ Ngưng nghi hoặc nhìn nàng, đến nỗi phải đi trộm đồ ăn sao? Hay là muốn đi trộm nhìn Phong tổng?
Dạ Ngưng không bận tâm đến Tiểu Thảo, liền lấy chiếc áo khoác rồi rời đi. Tiểu Thảo một mình đối diện với máy tính ngây người, Phong tổng nếu về nhà sẽ đi ngang qua bên này, nàng hẳn là có thể nhìn thấy, bất kể như thế nào, trước khi về cũng chờ một chút a.
Tiểu Thảo đã hơn hai mươi năm, lần đầu tiêm nếm qua cảm giác nóng ruột nóng gan, trong lòng nhất thời giống như lửa cháy, đứng ngồi không yên.
Bởi vì có máy tính, tuy rằng trong lòng có chút khốn khổ, nhưng chung quy thời gian cũng liền trôi đi, Tiểu Thảo nhìn đồng hồ, đã sáu giờ năm mươi, Phong tổng bên kia vẫn còn không có động tĩnh gì, tiếp qua năm phút thì đúng là cúp điện, Tiểu Thảo ngẫm lại công ty lớn như vậy, một chút ánh sáng đều không có, Tiểu Thảo rùng mình một cái, liền bắt đầu mở ngăn kéo. Tìm năm phút đồng hồ mới tìm ra ở ngăn dưới cùng một ngọn nến, Tiểu Thảo lại đi đến bên bàn Dạ Ngưng mở ngăn kéo lấy một cái bật lửa, sau khi chuẩn bị xong thì mới đốt ngọn nến lên.
Thời gian mất điện cũng thật chính xác, nói bảy giờ là đúng bảy giờ, tuy rằng đã muốn chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi nhìn lên bốn phía đều tối đen Tiểu Thảo vẫn là nuốt nước miếng có phần run sợ, xung quanh mọi vật im ắng không có chút âm thanh gì phát ra, Tiểu Thảo cầm lấy ngọn nến, một bên lảm nhãm “Quỷ thần lui tán” một bên liền hướng đến phòng Tổng tài mà đi, tim nàng đập kịch liệt, thân thể cũng có chút phát run. Nàng cũng rất sợ tối, nếu ở trong nhà mất điện, nàng nhất định sẽ đi theo mẹ. Vừa nghĩ tới Phong tổng, Tiểu Thảo cố lấy dũng khí tiếp tục đi lên phía trước, nương theo ngọn đèn nàng gõ cửa, kêu một tiếng “Phong tổng!”, đợi ba mươi giây không ai để ý nàng thì Tiểu Thảo lại gõ cửa, có chút kinh ngạc, chẳng lẽ đi rồi?
Vẫn là không ai lên tiếng, Tiểu Thảo do dự một lúc liền nắm vặn cửa dùng sức mở ra, cánh cửa lại có thể mở.
Thật cẩn thận đẩy cửa ra, tiếp theo ánh sáng mà đi vào, Tiểu Thảo hướng bên trong nhìn, lập tức sợ ngây người.
Nàng đã nghĩ tới rất nhiều giả thiết, ví như Phong tổng lúc tan tầm đi ngang qua nàng mà nàng không phát hiện, lại quên đóng cửa, hoặc là Phong tổng bình thường rất bình tĩnh, nêu có cắt điện căn bản mà nói là vẫn không quá để ý, từ đầu, luôn luôn không thường phản ứng nàng nên mới không lên ti