Old school Easter eggs.
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324404

Bình chọn: 8.5.00/10/440 lượt.

Uyển Nhu, trừng mắt nhìn Phương Chính Lâm.

Tặng hoa? Ông rãnh rỗi quá hay sao? Sao ông không đi nghe các bác gái tiền bối ca hát đi mà lại đến đây làm phiền Phong tổng chứ?!



P/s: Ghen rùi ghen rùi :3…

CHƯƠNG 28 NHỊN KHÔNG ĐƯỢC…

“Thời gian cô mới vào công ty chúng ta đã từng gặp mặt nhau!”

Phương Chính Lâm có chút buồn bực, hắn ngày thường quan sát Tiểu Thảo so với bất cứ ai cũng đều rất chú ý, nhưng lúc này Tiểu Thảo đang khoác ở ngoài áo của Phong Uyển Nhu, vì vậy đối với hắn đúng là một người phụ nữ…già dặn!

Tiểu Thảo cũng không có cảm giác mình là phụ nữ trưởng thành hay không, điều nàng cảm thấy lúc này chính là nàng càng nhìn Phương Chính Lâm càng thấy không vừa mắt, đẹp trai thì đẹp trai, con trai đẹp thường là mấy tên đại ngốc mà thôi, còn nữa màu da thì giống như khoai tây, mà hoa kia cũng thật là héo quá đi, một chút thành ý đều không có, Phong tổng sẽ không thích đâu.

“Tôi không nhớ rõ..”

Ai nhớ rõ anh là ai chứ!

Tiểu Thảo nói vô cùng thẳng thắn, Phương Chính Lâm ôm một bó hoa thầm nghĩ lau mồ hôi! Hắn quan sát Tiểu Thảo lâu như vậy, cảm thấy được em gái này hồn nhiên khả ái, lại không giống như các nữ nhân khác mà yếu ớt, hơn nữa ngay cả khi đàn dương cầm, thổi saxophone… dáng vẽ lúc ấy lại càng làm cho Phương Chính Nam trong tâm dao động, hắn sợ tên khác sẽ nhanh chân dành trước nên hắn liền cấp tốc đi ra cửa hàng bán hoa mua một bó hoa hồng để chuẩn bị thổ lộ với Tiểu Thảo. Nhưng sau khi mua hoa xong, khi trở về lại không tìm thấy người, hắn tìm hết cả Phong Đằng cuối cùng cũng tìm thấy, nhưng… làm sao cô gái xinh đẹp vừa rồi trong chốc lát lại như một phụ nữ 30 đây?

“Anh… có chuyện gì sao?”

Tiểu Thảo chắn ở trước cửa không muốn cho Phương Chính Lâm đi vào, nàng chính là thư ký bên người Phong tổng, có chuyện gì phải nói trước với nàng đã.

“À, tôi… hoa này .. —— “

Phương Chính Lâm đối với Tiểu Thảo lại có chút bối rối đỏ mặt, Tiểu Thảo nhìn thấy hắn như vậy sắc mặt nàng càng không tốt, vô dụng như vậy mà dám theo đuổi Phong tổng, hừ!

“Cứ đưa đây cho tôi!”

Tiểu Thảo đưa tay ra gọn gàng nhận lấy hoa từ Phương Chính Lâm. Lúc này Phương Chính Lâm hơi có phần ngớ ngẫn đưa hoa cho Tiểu Thảo..

Thời nay, các cô gái đều chủ động như vậy sao?

“Anh đi đi!”

Tiểu Thảo phất phất tay,

Tôi sẽ giúp anh giao cho Phong tổng, còn đứng đây làm gì? Phong tổng bận rộn nhiều việc sẽ không có thời gian tiếp đãi anh đâu a…

“Hơ!”

Phương Chính Lăm trước khi bị Tiểu Thảo đuổi đi còn ai oán nhìn thật sâu Tiểu Thảo liếc mắt một cái. Về phần Tiểu Thảo, nàng từ đầu tới cuối đều không hề để ý hắn, cúi đầu nhìn nhìn bó hoa trong lòng mình,

Haizz, thật muốn theo cửa sổ mà vứt xuống cho rồi.

Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng dù sao người ta cũng tặng cho Phong tổng, Tiểu Thảo cũng không thể xằng bậy, đứng kết luận một hồi, Tiểu Thảo nâng tay gõ cửa.

“Vào đi!”

Tiểu Thảo một tay ôm hoa một tay ôm quần áo mấp máy môi đẩy cửa đi vào, Phong Uyển Nhu đang ngồi ở ghế dựa xem văn kiện, nhìn thấy nàng vào liền ngẩng đầu lên, thấy nàng trong lòng ôm bó hoa thì ngay tức khắc liền nhíu nhíu mày, nhanh như vậy đã có hoa?

“Tôi tới trả lại cho chị áo khoác!”

Tiểu Thảo đem áo để qua một bên, đặt nó bên ghế sô pha, nhìn xung quanh một lần, nhìn thấy bên cạnh có một cái bình hoa trống, nên đi tới.

Haizz, tuy rằng trong lòng nàng không vui lắm, mà còn phải đem hoa cắm vào cho thật tốt… ai bảo nàng là thư ký bên người của Phong tổng làm chi.

Tiểu Thảo ở bên kia hành động cũng không hề đề cập đến lai lịch của bó hoa, Phong tổng cũng không hỏi, cúi đầu tiếp tục xem xét thư tín, trong mắt cũng có một chút ấm áp, em gái nàng từ nước ngoài gởi thư về, nói rằng đầu năm có thể sẽ trở về đón ăn tết cùng nàng, tuy rằng đã không gặp mặt ba năm rồi, nhưng dù sao đã sớm trở về thì cũng tốt! Vài năm đã không gặp, nàng hẳn đã trưởng thành nhiều!

Tiểu Thảo nhìn Phong Uyển Nhu có chút ngẩn người, hoa đang cắm bị lệch cũng không hề phát hiện, nàng chăm chú nhìn Phong Uyển Nhu.

Phong tổng thật đẹp quá a, còn đang cười nữa, nhưng đang nhìn cái gì đây?

Tiểu Thảo đang nghĩ ngợi, di động liền vang lên, nàng ngẩng đầu nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu nhìn nàng gật đầu một cái, nàng lúc này mới dám tiếp nhận điện thoại.

“A lo”

“Bồ chết ở đâu vậy? Mình mua đồ ăn xong đã về rồi đây!”

Dạ Ngưng đã mau giận điên lên, là người nào lười biếng không đi mua ăn, nàng xách mông đi rồi thì lại đi trốn a.

Tiểu Thảo mắt nhìn Phong Uyển Nhu đè thấp âm lượng “Mình đang ở trong phòng Phong tổng !”

Phong Uyển Nhu nhíu mày nhìn nhìn Tiểu Thảo, này di động nên thay đổi rồi, âm thanh phát ra thật lớn quá đi.

“Phong tổng! Bồ suốt ngày cứ Phong tổng, bồ làm như Phong tổng là con nít chờ bồ đến cho uống sữa sao?”

“Bồ.. nói nhỏ chút…”

Tiểu Thảo đỏ mặt, theo bản năng liếc mắt nhìn Phong Uyển Nhu, ngẩng đầu lên liền đối diện ánh mắt Phong tổng đang nhìn mình, Tiểu Thảo lập tức cúi đầu, cắn môi một câu cũng không dám nói.

“Bồ chừng nào thì trở về đây?”

Dạ Ngưng có phần không kiên nhẫn đợi. Tiểu Thảo trộm liếc Phong Uyển Nhu một cái, nhìn thấy