
u. Nếu có thể, nàng thực sự rất muốn thay Phong Uyển Nhu uống hết cả một bình rượu kia.
Tiểu Thảo có phần không hiểu, rõ ràng là nói chuyện làm ăn, nhưng từ đầu đến cuối một câu cũng chẳng thấy bàn tới. Này là có ý gì đây, hơn nữa Tô tổng cũng không có ý định muốn bàn tới công việc, Phong tổng lại có thể không sinh khí mà chịu nhịn không đề cập tới, vậy sau này có phải hay không vẫn còn muốn bị hắn như vậy lợi dụng ?
Tiểu Thảo nhìn nhìn trợ lý bên người Tô tổng, cũng cùng một dạng, này chính là đi chung với nhau lâu ngày mới thành thói quen, nàng càng nhìn càng thấy trong lòng không thoải mái, chờ đến khi Tô tổng uống say mê mệt phải nhờ trợ lý giúp đỡ và Phong Uyển Nhu nhắc nhở thì mới chịu ra về, Tiểu Thảo lúc này vẫn không ngẩng đầu có ý đón chào, mà lại liếc nhìn Phong Uyển Nhu một cái.
Lên xe, cả hai đều trầm mặt, Phong Uyển Nhu liếc nhìn Tiểu Thảo nhưng cũng không nói chuyện, đơn giản là ngồi ở vị trí cạnh tài xế nhắm mắt như ngủ, được một lúc thì mày liền gắt gao nhíu lại, nàng cảm thấy không thoải mái.
Lái xe được một đoạn, Phong Uyển Nhu liền bảo Tiểu Thảo dừng xe, Tiểu Thảo vội mở cửa xe đi theo xuống, thấy Phong Uyển Nhu khom người nôn khan, nhìn thấy bộ dạng Phong tổng như vậy nàng cực kỳ đau lòng, nhưng nhịn xuống ánh mắt như phát hỏa.
“Không uống được tại sao lại không nói? Hắn là cố ý ép chị uống, chị còn không nhìn thấy sao?”
Phong Uyển Nhu vốn đang đau đầu, ngực thì lại nóng như hỏa thiêu, vô cùng khó chịu, căn bản là không có sức lực đi để ý Tiểu Thảo.
“Cái này có chỗ nào là nói chuyện làm ăn đâu!”
Tiểu Thảo mặt đỏ lên dồn dập, Phong Uyển Nhu thân mình cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lên nàng.
“Cô nói cái gì?”
“Vốn dĩ hắn chính là muốn lợi dụng chị, chị không nhìn ra được sao? Vì cái gì lại không cự tuyệt chứ?”
Tiểu Thảo thực sự tức giân, nàng không rõ Phong tổng vì điều gì lại không từ chối hắn, vì cái gì lại như vậy mà không biết quý trọng thân thể của bản thân mình.
“Cô thì biết cái gì?”
Phong Uyển Nhu nhíu mày nhìn Tiểu Thảo, đầu càng đau, Tiểu Thảo cũng như thế đã biết Phong Uyển Nhu khó chịu nhưng trong lòng tích tụ từ nãy đến giờ nên vẫn không vui lên dược, nàng lại bĩu môi than thở “Hắn không phải người tốt”
Phong Uyển Nhu bị Tiểu Thảo ở một bên càm ràm thì thấy phiền lòng, liền đẩy nàng ra không cho nàng đỡ mình, vừa rời ra thì chân đứng không vững lại lảo đảo, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống đất.
“Cô cứ như vậy, cái gì cô cũng nghĩ như vậy… Nếu chuyện gì cũng giống như cô suy nghĩ đơn giản thì…”
Phong Uyển Nhu bị tức ngực đến phập phồng, Tiểu Thảo thì nghiêng mặt không nhìn nàng, nàng chính là không quen nhìn Tô tổng rót rượu, nàng chính là không thích thấy Phong tổng cười với hắn.
“Kiểu làm ăn như thế này có nói chuyện cũng như không!”
Tiểu Thảo trong lòng suy nghĩ miệng liền nhanh nói ra, nói xong lại không biết lời này có bao nhiêu mạo ý đâm thẳng vào tâm Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu nghe xong tâm nàng giống như bị ai đó đâm một nhát, thật đau đớn, nàng cắn cắn môi, cười lạnh nhìn Tiểu Thảo
“Dương Tiểu Thảo! Ý của cô là đồng tiền của tôi không sạch sẽ?”
—
P/s: Ân… vừa ngọt vừa chua nga :”>
CHƯƠNG 30 ĐỘNG TÌNH A…
“Ý tôi không phải vậy!”
Tiểu Thảo vội vàng giải thích, trong lòng lành lạnh, Phong tổng tại sao lại cho rằng nàng nghĩ như vậy, đối với nàng Phong tổng luôn là tốt nhất!
Phong Uyển Nhu bên kia nội tâm cũng bị tổn thương vô cùng, lời này người khác nàng có thể vu vi nhưng chỉ riêng Tiểu Thảo thì không thể, nàng cũng mơ hồ hiểu được tính khí Tiểu Thảo, cho nên mỗi một câu Tiểu Thảo nói Phong Uyển Nhu từ trước đến nay đều phá lệ bỏ qua, nhưng hôm nay là trong câu nói là có ẩn ý đào móc, càng nghĩ lại càng thấy mẫn cảm, càng nghĩ lại càng thấy bản thân bị từng góc cạnh của tảng đá khứa vào làm cho tổn thương.
“Nếu chị không thích thì tôi sẽ rời đi…”
Phong Uyển Nhu chính là đang cười lạnh, hốc mắt phiếm hồng, quả nhiên là thất vọng đến cực điểm
“Cô muốn nghỉ việc để dọa tôi!”
Tiểu Thảo mở to mắt, nàng không rõ hôm nay tại sao Phong tổng vì cái gì lại cao ngạo như vậy, nàng bất quá chỉ nói có hai câu, nhưng Phong tổng lại phản ứng lớn đến như vậy.
Phong Uyển Nhu thực sự bị sốc, hôm nay Tiểu Thảo lại có thể dám cải lại nàng! Còn có ý muốn nghỉ việc nữa sao?
Tiểu Thảo một bên vừa nói vừa chảy nước mắt “Chị luôn nghĩ tôi ngốc, mỗi ngày đều mắng tôi là đồ ngốc, tôi nói cái gì chị cũng nghĩ rằng vô nghĩa, tôi làm gì cũng không tốt, tôi biết chị không thích tôi, tôi chính là ngu ngốc, chính là đã rất cố gắng rồi.. thực sự rất cố gắng rồi…”
Trời rất là lạnh, Tiểu Thảo khóc, mặc cho nước mắt nước mũi chảy xuống cũng không thèm lau đi, cố chấp nhìn Phong Uyển Nhu, mặc kệ nước mắt trên mặt có bị đông thành băng.
Không đề cập đến vấn đề thì thôi, vừa nhắc đến thì Phong Uyền Nhu đầu đều muốn tức điên lên.
Không thích? Tôi không thích cô thì sẽ không giữ cô ở lại bên người! Tôi không thích cô tôi sẽ chửi mắng cô? Dương Tiểu Thảo, cô nhất định là muốn bức tôi đến cùng cực đúng hay không?
“Nếu chị cảm thấy những lời tôi nói không phiền thì tốt rồi, tôi cũng