XtGem Forum catalog
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325282

Bình chọn: 10.00/10/528 lượt.


“Sao cô lại tới đây?”

Phong Uyển Nhu khắc chế trong lòng, nhẹ nhàng hỏi, Cỏ mẹ tính khí như thế nào nàng cũng nghe nói qua, tại sao lại dễ dàng để Tiểu Thảo đi như vậy?

Tiểu Thảo ở một bên vừa cới áo khoác vừa nói “Tôi nghĩ tới chị nên mới tới đây!”

Mấy quy tắc của thư ký thật hữu hiệu, Tiểu Thảo không cần suy nghĩ nhiều liền từ trong lòng trực tiếp nói ra, tuy nhiên nàng thì nói thoải mái nhưng Phong Uyển Nhu vừa nghe được thì trong lòng lại khơi dậy ngàn tầng sóng lớn.

“Làm sao vậy?”

Đợi nửa ngày không thấy Phong Uyển Nhu đáp lại, Tiểu Thảo quay đầu nhìn nàng, Phong Uyển Nhu chăm chú nhìn nàng một hồi, hít sâu một hơi mới nói:

“Không có việc gì!”

Khi nào thì tôi mới không thể dựa vào bất cứ lí do gì để hoàn toàn có được cô đây?

Tiểu Thảo cởi quần áo ra, bên trong mặc một chiếc áo len màu hồng, tay áo xắn lên, để lộ ra một chút xíu cánh tay, làn da trắng ngần, nhưng trên đầu, tóc thì … hẳn là mới từ trong cái chăn mà chui ra.

“Mau tới đây đi, tôi mang chị nhiều món ngon lắm!”

Tiểu Thảo vui vẻ hướng đến Phong Uyển Nhu phất tay, trên bàn lúc này đã bài ra đầy các hộp lớn hộp nhỏ đồ ăn, nào là thịt kho tàu khoai tây, cá chiên nhỏ, chả lụa, thăn chiên , cà chua , trứng , bánh gạo, sữa nóng… một bàn đầy màu sắc, tất cả đồ ăn đều do Cỏ mẹ làm, Phong Uyển Nhu nhìn thoáng qua liền đi tới.

“Chị không thích ăn thịt, nên tôi có nói mẹ nấu súp móng heo, suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì ăn Tết cũng không thể không ăn thịt a, còn cá chiên bé là do ba ba tôi làm, chị nếm thử đi…”

Tiểu Thảo chỉ vào hộp giữ nhiệt bên trong đựng cá chiên lẳng lặng nhìn Phong Uyển Nhu.

“Được rồi, được rồi, tôi đút cho chị, chị thực lười quá đi…”

“. . .”

Tiểu Thảo rõ ràng là ngủ đủ giấc, tinh thần rất phấn chấn, đầu cũng chuyển động vô cùng nhanh, vừa nhìn Phong tổng như vậy liền khẳng định ngay là nàng lười, lập tức không nói hai lời, Tiểu Thảo cầm lấy đôi đũa gấp một miếng cá chiên ráng giòn hướng tới Phong Uyển Nhu.

“Nếm thử đi, ăn rất ngon”

Phong Uyển Nhu nhìn ánh mắt của nàng theo bản năng hé miệng ra, cá đút vào miệng Phong Uyển Nhu xong Tiểu Thảo rất vui vẻ, tràn ngập chờ mong nhìn lên nàng.

“Thế nào?”

Nhẹ nhàng nhai, Phong Uyển Nhu gật gật đầu, ánh mắt vẫn còn dừng lại hình ảnh Tiểu Thảo trên người, ăn rất ngon! Phong Uyển Nhu cảm giác Tiểu Thảo lúc này đã thay đổi, cách đối xử với nàng cả ánh mắt nhìn nàng cũng không còn như trước kia nhút nhát sợ hãi mà thối lui lại, lúc này cả hai người ngồi với nhau, càng giống… càng giống là một đôi bạn tốt!

Tiểu Thảo cười, ánh mắt híp lại thành khe, ngẩng đầu xoa xoa một chút đồ ăn còn dính trên miệng Phong Uyển Nhu

“Chị đó nha, chị làm sao vậy, năm mới đến đã ngẩn ngơ ra rồi, nhìn xem, ăn đều dính ra ngoài miệng a”

Phong Uyển Nhu lập tức đỏ mặt, nhìn Tiểu Thảo trong mắt liền hiện lên một sự ngấm ngầm chịu đựng, còn Tiểu Thảo thì cười a a lên nhìn nàng.

“Tôi biết chị ở nhà một mình sẽ rất nhàm chán nên mới đến đây”

Tôi nghĩ cuối năm chị nhất định không có tiết mục gì, vì vậy sau khi ở nhà đón giao thừa xong cũng đến đây với chị.

“Ba mẹ cô…”

“Ah, tôi nói cho mẹ biết là tôi muốn tới thăm chị, cả ba mẹ đều rất vui vẻ . Nói rằng nuôi tôi lớn đến nhường này lại có thể biết đối với lão bản mà quan tâm tặng quà, thật tốt!”

Phong Uyển Nhu bất đắc dĩ cười cười, có ba mẹ như vậy nuôi ra Tiểu Thảo cũng không quá đáng. Tiểu Thảo đối với Phong Uyển Nhu cười cười, đứng dậy, lại đi mở túi nhựa trên mặt đất ra.

“Tôi cũng có mang theo đồ ăn cho Bò Đen và Tiểu Vương Bát nữa, năm mới mà, tất cả mọi người đều cần bữa ăn ngon”

Phong Uyển Nhu nhìn trên ghế salon nhìn thấy Tiểu Thảo bộ dạng bận rộn như vậy thì trong lòng đều trở nên êm dịu, trên bàn ăn, ngọn đèn chiếu sáng rọi xuống, tuy rằng không quá thịnh soạn, nhưng lại rất ấm áp.

Tiểu Vương Bát thật ra không có tri giác gì, vẫn như trước nhàn nhã ở trong rương di chuyển, nhưng ngược lại Bò Đen thì lại nghe hiểu, liền chạy đến bên người Tiểu Thảo vẩy vẩy cái đuôi qua lại.

“Ai da, chờ một lát, lập tức cho ngươi ăn liền”

Tiểu Thảo vừa lấy ra cái khai thức ăn vừa nói, đêm qua nàng đả bảo mọi người, tất cả xương heo hay xương gà gì cũng đều thu thập lại để đem cho Bò Đen, đặc biệt nàng còn mua đồ hộp dành cho Tiểu vương bát. Phong Uyển Nhu lúc này nhìn thấy liền nhíu mày, tựa hồ nàng chăm sóc bọn chúng so với bản thân mình còn phong phú hơn a.

“Lần này cô đến là để gặp tôi hay để gặp bọn nó?”

“Đều như nhau mà..”

“Rõ ràng là tôi nuôi, cô rốt cuộc nhớ cái gì?”

Tiểu Thảo nghe xong liền quả quyết “Cái này tính là tài sản chung của chúng ta đi”

“Tốt lắm, vậy tôi sẽ bỏ đi những thứ yêu thích này, đem cộng thành tài sản chung toàn bộ tặng cho cô”

Phong Uyển Nhu cố ý trêu chọc Tiểu Thảo, Tiểu Thảo vừa nghe xong liền lo lắng “Như vậy không được, bọn nó thiếu chúng ta đều sẽ không hạnh phúc”

Phong Uyển Nhu nhìn chằm chằm vào mắt Tiểu Thảo, hỏi:

“Cô gần đây nói chuyện cứ làm như chúng ta rất thân mật?”

Cô cho rằng chúng ta là vợ chồng ly hôn sao?

“. . .”

Tiểu Thảo đỏ mặt, ậm ự hồi lâu không thốt nên lời, cúi đầu đem xương cốt bỏ vào trong