Duck hunt
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325700

Bình chọn: 8.00/10/570 lượt.

tổng mà cả vóc dáng lẫn con người còn rất giống, ai không biết còn nghĩ hai người là chị em, cô ta…”

Nói đến hai chữ “chị em” thì cả Tiểu Thảo lẫn Dạ Ngưng đều sững sốt, Dạ Ngưng liếm liếm môi, theo bản năng nói “Thảo à, bồ nói cái người Trưởng phòng mới kia gọi là gì nhỉ?”

“Phong… Phong Mặt Tròn..”

“Bồ xác định là mặt tròn sao?”

“. . .”

“Mình nhớ rõ là người ta tên Phong Uyển Tư a, bồ nghe như thế nào vây? Bồ đúng là không biết xấu hổ mà, đặt cho người ta cái tên khó nghe như vậy mà cũng được”

“Nói như vậy, nàng không phải bạn gái của Phong tổng!”

Tiểu Thảo liền như sống lại, trơ mắt nhìn Dạ Ngưng, chờ đợi nàng khẳng định điều suy đoán ở trong lòng, Dạ Ngưng liếc mắt xem thường “Vô nghĩa a, trừ phi Phong tổng khẩu vị nặng có tình ý với muội muội mình, nhưng bồ nhìn xem tính cách nàng lạnh lùng hiu quạnh như thế thì làm sao lại có thể cho phép bản thân mình có khẩu vị nặng như vậy lại phát sinh đối với người thân chứ?”

Tiểu Thảo, bồ quả thực là điên rồi, thích một người bình thường cũng đã đủ khổ rồi, Phong tổng không có việc gì tại sao lại đi thích em gái mình chứ?

“Nha~~~” Tiểu Thảo cười, vẻ mặt cười như muốn vo thành một nắm, ngay lập tức mọi lo lắng mấy ngày qua đều bị quét sạch.

Không phải bạn gái, không phải bạn gái là tốt rồi! Cũng không cần quan trọng tên gọi là gì…

Dạ Ngưng ngồi một bên uống một hớp nước tức giận nhìn nàng “Bồ vui vẻ như vậy làm gì? Phong tổng có em gái hay không thì mắc mớ gì tới bồ… Trước đó vài ngày, là ai nói nhất định không thể thích Phong tổng, để không làm ba mẹ phải suy nghĩ?”

“Mình…”

Đang hưng phấn còn chưa hết thì nàng liền bị Dạ Ngưng đem một búa đập thẳng lên đỉnh đầu, Tiểu Thảo bắt đầu ủ rũ.

Đúng vậy a, mình tại sao lại vui vẻ như vậy, không phải đã nói rồi sao, đối với Phong tổng mối quan hệ chính là là lão bản và thư ký mà thôi, nhưng lần này…

Dạ Ngưng híp mắt nhìn Tiểu Thảo, đem chén trà cầm trên tay thưởng thức một hồi, liền nói “Bồ yêu Phong tổng!”

Không có một chút giọng điệu đùa giỡn, Dạ Ngưng nhìn chằm chằm Tiểu Thảo, Tiểu Thảo ngạc nhiên nhìn nàng. Tuy đối với đáp án này, trong lòng nàng đã sớm mơ hồ nhìn rõ, nhưng chính là trong lòng nàng vẫn luôn trốn tránh không muốn để ý đến, hiện tại lại bị Dạ Ngưng nói thẳng ra, trong tâm nàng lúc này giống như vừa bị chọc ra một cái lỗ hổng, hơn nữa câu nói vừa rồi của Dạ Ngưng cứ ở trong đầu nàng bay qua bay lại, rồi một loạt những điều mà từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ để tâm đến… lần đầu tiên say rượu ôm nàng, lần đầu tiên cùng nàng cải nhau, lần đầu tiên làm nàng rơi lệ, lần đầu tiên hôn nàng…

Dạ Ngưng chỉ còn biện pháp là trực tiếp nói ra, đối với loại người như Tiểu Thảo thì không thể cứ vòng vo, thật ra nguyên nhân chủ yếu chính là ngay cả bản thân nàng nhìn thấy cũng muốn phiền tối lên rồi, nếu như Tiểu Thảo giống như dòng nước lớn, thì tình cảm mới có thể lâu dài, còn đằng này chỉ mới là dòng nước ở ngọn nguồn, hai bên chỉ mới tìm thấy nhau, còn rất nhiều mập mờ, Phong tổng thì quá cực khổ đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, Dạ Ngưng đều không thể tin Phong Uyển Nhu có thể kiên trì được, nếu quả thật không thể tiếp tục kiên trì mà chờ tên ngốc Thảo này phản ứng lại thì ngày đó…

“Tự bồ nói đi, mình nói đúng hay không đúng?”

Dạ Ngưng thúc giục trong lúc Tiểu Thảo còn đang ngây người, Tiểu Thảo mờ mịt nhìn nàng một cái, gật gật đầu.

“Đúng!”

Đúng là vậy, nàng yêu thích Phong tổng, làm sao bây giờ?

Dạ Ngưng vừa nghe liền vui vẻ, trên mặt biểu tình nghiêm túc vừa rồi liền biến mất không thấy đâu, thay vào đó là nụ cười hề hề xấu xa.

Thật không sai, cần đẩy một cái…

“Bồ không phải nói là Cỏ mẹ không chấp nhận được sao? Nhưng nếu gia đình bồ không tiếp nhận thì bồ không thể nào tiếp tục được, bồ yêu thích là một chuyện, nhưng Phong tổng thì thế nào?”

Tiểu Thảo đầu bắt đầu loạn lên, nghe thấy Dạ Ngưng nói vậy trong lòng liền khổ sở một đoạn, nàng chính xác là rất yêu thích Phong tổng, nhưng dạng này thì lại có lỗi với Cỏ mẹ, mấy ngày trước mẹ còn nói là muốn đưa nàng đi xem mắt a…

“Ngưng Ngưng, mình phải làm sao bây giờ?”

Dạ Ngưng cười xấu xa.

Làm sao bây giờ, mình nói làm gì thì bồ dám làm sao? Bồ nếu dám thì mình chặt đầu mình ra cho bồ ngồi.

Thu liễm lại nụ cười, Dạ Ngưng vẻ mặt trở nên nghiêm túc nhìn Tiểu Thảo, quả quyết nói “Hiện tại chỉ có một biện pháp!”

“Biện pháp gì?”

Tiểu Thảo chăm chú nhìn chằm chằm Dạ Ngưng, Dạ Ngưng nhìn thấy nàng chân mắt lấp lánh, đột nhiên trong tâm có chút không đành, chỉ là lời vừa nói liền nuốt vô bụng, đem đạo lý khác mà nói vào

“Nếu quên không được thì không thể ở cùng một chỗ, không bằng sớm nên cắt đứt, biện pháp duy nhất chính là đi tìm Phong tổng xin từ chức”

Dạ Ngưng cũng không có cảm giác mình giả vờ làm gì, đơn thuần chỉ là lời nói bâng quơ mà thôi, thế nhưng Tiểu Thảo nghe lại tin là thật, lại suy nghĩ thật lâu rồi yên lặng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Mình chưa sẵn sàng…”

“Hay không muốn rời xa mình? Cũng không sao đâu, sau khi bồ kiếm được một công việc mới thì cứ nói với mình một tiếng, mình sẽ ra ngòai tìm bồ đi ăn cơm trưa, mình không phải vừ