Teya Salat
Xúc xắc tình yêu

Xúc xắc tình yêu

Tác giả: Emily Griffin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324911

Bình chọn: 10.00/10/491 lượt.

Chương 01

Yêu thương tặng mẹ tôi

Lời cảm ơn

Tôi muốn gửi lời cảm ơn này đến bố mẹ, chị gái, gia đình và bạn bè, những người luôn yêu thương và ủng hộ tôi.

Cảm ơn trợ lý Stephany Evans và biên tập viên Jenifer Enderlin vì đã đặt niềm tin nơi tôi.

Tôi vô cùng biết ơn những độc giả đầu tiên, Sarah Giffin, Mary Ann Elgin và Nancy LeCroy, những người đã góp ý không biết mệt mỏi ỗi lần chỉnh sửa bản thảo của tôi.

Và trên hết, xin cảm ơn Buddy Blaha vì tất cả.

Một

Lần đầu tiên tôi nghĩ đến chuyện bước sang tuổi ba mươi là khi còn đang học lớp năm. Tôi và cô bạn thân nhất, Darcy, tình cờ bắt gặp cuốn lịch vạn niên ở mặt sau một tập danh bạ điện thoại, nơi bạn có thể tìm bất kỳ ngày nào trong tương lai, rồi dùng một tấm bảng nhỏ để xác định xem ngày đó là thứ mấy trong tuần. Thế là chúng tôi tìm xem sinh nhật năm tới của hai đứa sẽ rơi vào thứ mấy, tôi sinh vào tháng Năm còn Darcy sinh tháng Chín. Sinh nhật tôi sẽ vào thứ Tư, hôm sau vẫn phải đi học. Còn cô ấy vào thứ Sáu. Một chiến thắng nho nhỏ, nhưng lại rất điển hình. Darcy luôn luôn là người may mắn. Da cô ấy bắt nắng nhanh hơn, tóc dễ bồng lên hơn, và cô ấy cũng không cần đeo niềng răng. Darcy mà nhảy moonwalk thì quả là siêu, cô ấy còn lộn ngang và nhào lộn tung người được nữa (tôi thì chẳng thể nhào lộn được). Darcy có bộ sưu tập hình dán đẹp hơn. Nhiều huy hiệu Michael Jackson hơn. Những chiếc áo len hiệu Forenza màu xanh ngọc, đỏ, và màu đào (mẹ chẳng bao giờ cho phép tôi mua chiếc áo nào như vậy cả – bà bảo chúng quá thời trang, quá đắt tiền) Và một chiếc quần jean Guess năm mươi đô la có cả khóa kéo ở mắt cá chân (giống như lý giải ở trên). Darcy bấm những hai lỗ ở mỗi bên tai và còn có cả một đứa em nữa – cho dù là em trai nhưng như vậy còn hơn chán so với chuyện là con một như tôi.

Nhưng ít ra thì tôi cũng lớn hơn cô ấy vài tháng tuổi, và cô ấy sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp tuổi tôi. Và rồi tôi quyết định xem thử ngày sinh nhật thứ ba mươi của mình – một thời điểm quá xa vời đến mức nghe cứ như trong truyện khoa học viễn tưởng vậy. Ngày đó rơi vào chủ nhật có nghĩa là tôi và người chồng bảnh bao của mình sẽ thuê một cô trông trẻ có trách nhiệm để trong nom hai (mà cũng có thể là ba) con chúng tôi vào tối thứ Bảy đó, rồi vợ chồng tôi sẽ ăn tối ở một nhà hàng Pháp đẹp đẽ có khăn ăn bằng vải, sau đó sẽ đi chơi đến quá nửa đêm, vậy nên nghiêm túc mà nói thì chúng tôi sẽ tổ chức ăn mừng vào sinh nhật thực sự của tôi. Khi đó tôi vừa thắng một vụ lớn – bằng cách nào đó chứng minh được một người vô tội đã không phạm phải cái tội bị cáo buộc. Chồng tôi sẽ nâng cốc chúc mừng: “Mừng cho Rachel, người vợ xinh đẹp của anh, mẹ của các con anh, và cũng là vị luật sư xuất sắc nhất Indy.” Tôi nói với Darcy những điều mơ mộng ấy khi bọn tôi khám phá ra rằng, sinh nhật thứ ba mươi của cô ấy rơi vào thứ Hai. Thật không may cho cô ấy. Tôi quan sát thấy Darcy bĩu môi khi đón nhận tin đó.

“Cậu biết đấy, Rachel, ai thèm quan tâm xem chúng ta bước sang tuổi ba mươi vào thứ mấy trong tuần cơ chứ?” cô ấy nói, nhún đôi bờ vai mịn màng màu ô liu, “Lúc đó chúng ta đã già cả rồi. Đến từng ấy tuổi thì sinh nhật đâu còn quan trọng gì nữa chứ.”

nghĩ đến bố mẹ mình, cũng đang ở tầm tuổi ba mươi, nghĩ đến những cách tổ chức sinh nhật tẻ ngắt của họ. Bố tôi chỉ tặng mẹ một cái máy nướng bánh mỳ vào dịp sinh nhật bà, vì chiếc máy cũ nhà tôi đã bị hỏng trước đó một tuần. Cái máy mới nướng đước bốn lát bánh mỳ một lúc, chứ không phải chỉ hai lát. Đó không phải là món quà thú vị cho lắm. Nhưng dường như mẹ cũng hài lòng với món đồ mới đó; tôi chẳng hề thấy ở mẹ vẻ thất vọng giống như ở tôi khi món quà Giáng sinh không thực sự đúng như mong đợi. Vậy nên Darcy nói có lẽ cũng đúng. Khi đã đến tuổi ba mươi rồi thì những chuyện vui vui kiểu như sinh nhật cũng chẳng còn quan trọng cho lắm.

Lần tiếp theo khi tôi thực sự nghĩ đến tuổi ba mươi là vào năm cuối trung học, khi Darcy và tôi cùng xem chương trình Thirtysomething. Đó không phải chương trình ưa thích của bọn tôi – chúng tôi thích những bộ phim si vui nhộn kiểu như Who’s the boss? Và Growing Pains hơn – nhưng dù sao thì bọn tôi cũng đã xem chương trình đó. Điều tôi ghét ở chương trình Thirtysomething là các nhân vật rất hay than vãn và cả những rắc rối mà toàn là họ tự chuốc lấy. Tôi nhớ mình từng nghĩ rằng họ đã trưởng thành thì tự phải lo giải quyết lấy những rắc rối chứ. Đừng có suy nghĩ mãi về ý nghĩa cuộc sống mà hãy bắt đầu lên danh sách những đồ tạp hóa đi. Hồi đó tôi đã nghĩ những năm thiếu niên sẽ kéo dài, và những năm tuổi hai mươi chắc chắn sẽ tồn tại mãi mãi.

Thế rồi cũng tới lúc tôi đến độ tuổi hai mươi. Và những năm đầu của tuổi hai mươi dường như tồn tại mãi mãi thật. Khi nghe những người quen lớn hơn mình vài tuổi than thở về chuyện tuổi trẻ của mình đã kết thúc, tôi cảm thấy tự mãn lắm. Bởi khi đó tôi vẫn chưa nằm trong vùng nguy hiểm mà. Tôi vẫn còn khối thời gian. Cho đến năm hai mươi bảy tuổi, khi cái thời còn bị hỏi giấy tờ tùy thân đã trôi qua lâu lắm rồi, thì tôi mới bắt đầu ngỡ ngàng nhận ra ngày tháng lại trô