Xúc xắc tình yêu

Xúc xắc tình yêu

Tác giả: Emily Griffin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326740

Bình chọn: 10.00/10/674 lượt.

như vậy. Đừng phạm sai lầm nào nữa, tôi sẽ nói như vậy, tình bạn giữa chúng ta đã chấm dứt rồi.

Tôi xoay chìa khóa trong ổ, rồi mở cửa. Bước vào căn phòng của tôi chẳng khác gì mở cửa một cái lò nóng hầm hập, dù tôi nhớ là đã kéo hết rèm xuống rồi. Cây cối trong nhà đều héo rũ cả. Lẽ ra tôi nên nhờ Hillary đến tưới nước cho chúng. Tôi bật điều hòa lên rồi nhận thấy máy không chạy. Cứ khi nào thời tiết trên 35 độ là lại có chuyện cố tình cắt giảm điện năng toàn thành phố. Tôi thấy nhớ London, ở đó thậm chí còn chẳng phải mua điều hòa nhiệt độ.

“Điện yếu rồi,” Dex nói.

“Em biết,” tôi đáp.

Tôi đi lướt qua anh, ngồi xuống sofa, khoanh tay lại, cố gắng bắt chước Phoebe nhướng một bên lông mày. Nhưng lại thành cả hai bên.

Dex không xin phép gì, ngồi xuống cạnh tôi. Anh cố nắm lấy tay tôi nhưng tôi giật ra.

“Anh đến đây làm gì hả Dex?”

“Anh hủy rồi.”

“Gì cơ?” tôi hỏi. Chắc chắn là tôi đã nghe nhầm.

“Đám cưới bị hủy rồi. Anh… anh sẽ không kết hôn.”

Tôi chết sững, nhớ lại lần đầu tiên mình nghe nói người ta tự véo vào người mình khi họ nghĩ họ đang nằm mơ. Lúc đó mới bốn tuổi, tôi hiểu câu đó theo đúng nghĩa đen và véo vào cánh tay mình thật mạnh, như thể nghĩ rằng có khi mình vẫn còn đang hai tuổi, nửa phần đời còn lại chỉ là do mình nằm mơ thấy thôi. Tôi còn nhớ đã cảm thấy nhẹ cả người khi thấy da mình đau điếng.

Dex tiếp tục nói, giọng khe khè, đều đều. Trong lúc nói, anh nhìn chằm chằm vào hai nắm tay đặt trên đùi, chỉ nhìn tôi giữa những lần ngắt câu. “Trong suốt thời gian em đi, anh như phát điên. Anh nhớ em vô cùng. Anh nhớ gương mặt em, nhớ mùi hương của em, thậm chí nhớ cả căn hộ của em nữa. Trong đầu anh tái hiện lại mọi chuyện. Tất cả những lúc chúng ta ở bên nhau, tất cả những gì chúng ta đã nói. Rồi trường luật. Hôm sinh nhật em. Ngày mồng bốn tháng Bảy. Tất cả mọi thứ. Anh không thể hình dung nổi sẽ không bao giờ còn được ở bên em nữa. Đơn giản chỉ có vậy thôi.”

“Thế còn Darcy?” tôi hỏi.

“Anh quan tâm đến cô ấy. Anh muốn cô ấy được hạnh phúc. Anh đã nghĩ cưới Darcy là việc đúng đắn. Bọn anh đã yêu nhau bảy năm, phần lớn thời gian cả hai cũng khá vui vẻ. Anh không muốn làm cô ấy đau lòng.”

Em cũng không muốn làm cô ấy đau lòng, tôi thầm nghĩ.

Anh nói tiếp. “Nhưng đó là trước khi có em. Anh không thể cưới cô ấy khi lại có tình cảm với em như thế này. Anh không thể. Anh yêu em. Và đây mới chỉ là khởi đầu thôi… Nếu như em vẫn còn yêu anh.”

Có biết bao điều tôi muốn nói, nhưng không hiểu sao tôi không thể cất lời.

“Em nói gì đi.”

Tôi cố gắng thốt ra một câu hỏi. “Anh đã nói với cô ấy về hai chúng ta à?”

“Không phải về hai chúng ta. Anh bảo rằng anh không yêu cô ấy, và thật không công bằng nếu kết hôn

“Cô ấy đã nói gì?” Tôi hỏi. Tôi cần biết tất cả mọi chi tiết trước khi tôi tin chuyện đó là thật.

“Cô ấy hỏi có phải anh có người khác không. Anh bảo không… chỉ là chuyện giữa hai chúng ta không ổn.”

“Cô ấy thế nào rồi?”

“Buồn. Nhưng chủ yếu là về chuyện cái đám cưới dớ dẩn và mọi người sẽ nghĩ gì. Anh thề đó là điều khiến cô ấy buồn bực nhất.”

“Bây giờ Darcy ở đâu?” tôi hỏi. “Cô ấy chưa gửi cho em lời nhắn nào cả.”

“Chắc đến nhà Claire, anh nghĩ vậy.”

“Em tin chắc cô ấy nghĩ rằng anh sẽ thay đổi quyết định.”

Tôi cũng đang nghĩ như thế. Anh ấy sẽ thay đổi quyết định, và khi điều đó xảy ra, chuyện này sẽ còn tàn nhẫn hơn rất nhiều.

“Không,” anh nói. “Cô ấy hiểu là anh nói nghiêm túc. Anh đã gọi điện cho bố mẹ anh và nói với họ rồi. Tối nay, cả anh và cô ấy sẽ gọi điện cho bố mẹ cô ấy. Cô ấy báo là muốn anh nói với họ… sau đó cả hai sẽ gọi cho tất cả những người khác.” Giọng nói của anh có gì đó như nghẹn lại, trong một giây tôi tưởng anh sẽ khóc.

Tôi nói xin lỗi. Tôi chẳng còn biết phải nói gì khác. Tôi không thể chấp nhận tin này một cách nhanh chóng. Tôi muốn hôn anh, muốn cảm ơn anh, muốn mỉm cười. Nhưng tôi không thể. Điều đó có vẻ không ổn.

Anh gật đầu, lùa bàn tay qua mái tóc rồi lại đặt trên đùi. “Việc này thật khó, nhưng anh thấy mình trút được gánh nặng ngàn cân. Làm như vậy là đúng.”

Anh nhìn tôi, và tôi đáp lại cái nhìn thật lâu đó trước khi hôn anh. Và khi cánh tay anh ôm lấy mình, tôi thầm nghĩ: Đây là sự thật. Rồi tôi từ từ thả lỏng trong vòng tay Dex, lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian tưởng như dài vô tận, tôi cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy mình đủ đầy. Trước đây tôi luôn thấy thiếu cái cảm giác bình yên từ trong sâu thẳm, chúng tôi ở bên nhau trong suốt khoảng thời gian tưởng như dài vô tận, tôi cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy mình đủ đầy. Trước đây tôi luôn thấy thiếu cái cảm giác bình yên từ trong sâu thẳm, kể cả khi chúng tôi ở bên nhau trong suốt cuối tuần nghỉ lễ mồng bốn tháng Bảy. Giờ đây chúng tôi có thời gian. Tất cả thời gian. Thậm chí có khi là mãi mãi.

Tôi tự hỏi sẽ thế nào khi không còn Darcy. Liệu chuyện ân ái có cảm giác gì không? Tôi sắp sửa có câu trả lời rồi, bởi lẽ Dex đang cởi cúc áo cho tôi. Tim tôi đập thình thịch khi cả hai tiến lại giường, cởi đồ cho nhau.

“Anh nhớ em, Rachel,” anh nói. Tôi có thể cảm thấy trái tim anh đang đập, áp vào t


Polaroid