
mẫu ở J.Crew. Tất cả đều thật tự nhiên.”
Tôi bảo anh ngừng lại đi. Dù tôi rất thích những gì anh vừa mới nói với mình.
“Đó là sự thật.”
Tôi muốn tin anh lắm.
Anh hôn lên cổ tôi, bàn tay trái đặt trên hông tôi.
“Dex.”
“Ừmmmm?”
“Ai bảo ở trường luật em không muốn hẹn hò?”
“Em không hẹn hò, chẳng phải thế sao? Em đến đó để học chứ không phải yêu đương. Điều đó rõ quá còn gì.”
“Em có đi chơi với Nate đấy chứ.”
“Đến năm cuối cùng mới thế.”
“Thì lúc đó anh ta mới mời em.”
“Anh chàng dũng cảm.”
Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
“Suýt nữa thì anh mời em đi chơi rồi, em biết chứ?”
Tôi bật cười khi nghe
“Đúng thế đấy,” anh nói, có vẻ hơi bị tổn thương chút xíu.
Tôi nhìn anh đầy nghi ngờ,
“Em còn nhớ lần chúng ta ôn thi cuối kỳ môn Luật bồi thường không?”
Tôi hình dung ra ngón tay cái của anh trên mặt mình, lau đi giọt nước mắt của tôi. Vậy là điều đó có một ý nghĩa nhất định.
“Em hiểu rõ những gì anh đang nói, phải không?”
Mặt tôi nóng bừng khi tôi gật đầu. “Em nghĩ vậy. Có, em hiểu.”
“Rồi lúc anh đề nghị cùng em đi bộ về, em lại từ chối. Hạ gục anh luôn.”
“Em có hạ anh đâu!”
“Em chỉ toàn nói chuyện học hành.”
“Không phải. Chỉ là lúc đó em không nghĩ…” Giọng tôi nhỏ dần.
“Ừ, sau đó em giới thiệu anh với Darcy. Thế là anh hiểu em không hề thích anh.”
“Em chỉ không nghĩ là… Em không biết anh lại nhìn nhận về em như thế.”
“Anh thích được ở bên cạnh em,” Dex nói. “Đến giờ vẫn vậy.” Anh nhìn tôi chăm chăm không chớp mắt.
Tôi bảo mình chưa từng gặp ai ít chớp mắt hơn anh. Dex cười, nói mình chưa bao giờ thua trong cuộc thi nhìn lâu không chớp. Tôi thách anh, bắt chước mở to mắt ra. Tôi nhận ra tròng mắt bên trái của anh có một vệt đen, giống như tàn nhang trên mắt vậy.
Vài giây sau, tôi chớp mắt. Anh cười một cái thật nhanh, nụ cười của người thắng cuộc, rồi hôn tôi thêm nữa. Anh thay đổi tốc độ, sức ép, và cả những lần chạm lưỡi, đó là những điểm tuyệt vời nhất của nụ hôn mà rất hay bị bỏ qua một khi mối quan hệ đã trở nên gắn bó lâu dà với Dex sẽ chẳng bao giờ trở nên nhàm chán. Anh sẽ không bao giờ ngừng hôn tôi như thế này.
“Kể cho em nghe về Suzanne đi,” tôi nói khi chúng tôi cuối cùng cũng tách ra. “Và cả cô bạn gái hồi trung học của anh nữa.”
Ai cũng biết là không nên nhắc lại chuyện với người xưa trong khi đang hẹn hò yêu đương. Dù có khao khát muốn biết ngay từ đầu đi nữa, nhưng có những điều trong trò chơi hẹn hò mãi về sau này bạn mới nên nhắc đến. Không cần phải là người thích quy định này nọ như Claire thì mới hiểu được. Hẹn hò với một ai đó đều là một sự khởi đầu mới mẻ cho cả hai. Đem những mối quan hệ trong quá khứ – và nói đúng ra thì là những mối quan hệ tan vỡ – ra để xào xáo lại, làm thế chẳng được gì. Nhưng nếu đem so với một thực tế là anh đã đính hôn thì chuyện người xưa cũng không phải là một chủ đề tệ hại. Ở đây, trong căn phòng của tôi, không cần bày vẽ này nọ. Những quy định đó không áp dụng được. Có lẽ đó là lợi điểm suy nhất trong chuyện của chúng tôi.
“Anh có yêu họ không?” Vì lý do nào đó, tôi lại muốn biết.
Anh ngả người nằm ngửa và nhìn chăm chăm lên trần nhà, tập trung suy nghĩ. Tôi thích anh suy nghĩ về những câu hỏi tôi đưa ra, giống như anh vẫn làm vào các kỳ thi ở trường luật. Tôi còn nhớ anh nhìn chằm chằm vào khoảng không trong bốn mươi lăm phút đầu tiên của bài thi. Không viết một chữ chừng nào chưa suy nghĩ thấu đáo câu trả lời.
Anh hắng giọng. “Alice thì không. Nhưng Suzanne thì có.”
Chẳng trách Suzanne lúc nào cũng khiến Darcy khó chịu đến thế. Cô ấy muốn mình là người duy nhất anh từng yêu. Tôi nhớ cô đã hạ gục Blaine hồi trong học như thế nào. “Anh không yêu Cassandra, đúng không? Đúng không?” Cho đến lúc cuối cùng anh ta cũng nói “đúng”. Chỉ yêu mình em thôi, Darcy.”
“Sao với Alice lại không?” tôi hỏi. Tôi muốn nghe về người anh không yêu trước tiên.
“Anh không biết. Cô ấy ngọt ngào đáng yêu. Rất đáng yêu. Anh chẳng hiểu sao mình không yêu cô ấy. Đó là một thứ ra không thể nào thực sự điều khiển được.”
Dex nói đúng. Điều đó không liên quan gì đến chuyện người kia vốn dĩ có xứng đáng hay không, hay tất cả phẩm chất đẹp của họ. Nó là thứ bạn không thể ép bản thân mình cảm nhận được hay là không, dù bao năm qua tôi làm điều đó khá tốt. Cứ xem Joey thì biết. Tôi hẹn hò với cậu ta hai năm mà chẳng bao giờ có nổi một phần nhỏ xíu của những cảm xúc trong tôi lúc này đây.
“Dĩ nhiên đó chỉ là hồi trung học thôi,” anh nói tiếp. “Từng ấy tuổi thì làm sao mà nghiêm túc chín chắn được?”
Tôi gật đầu, nghĩ đến anh chàng Bradon bé bỏng dễ thương. Rồi tôi hỏi Dex về Suzanne. “Thế anh yêu cô ấy chứ?”
“Ừ. Nhưng chuyện đó về lâu về dài cũng không đi đến đâu cả. Cô ấy là người Do Thái và kỳ vọng ở anh quá nhiều. Cô ấy muốn anh đổi tôn giáo, nuôi dạy những đứa con mang dòng máu Do Thái, tất tần tật. Có lẽ đối với anh như thế cũng được thôi… anh không sùng đạo cho lắm… nhưng anh không thích việc cô ấy biến nó thành quy định rạch ròi. Anh thấy rồi cả đời cô ấy sẽ nạt nộ anh. Giống như mẹ cô ấy đã làm với bố cô ấy thôi. Vả lại, bọn anh còn quá trẻ, chưa thể hứa hẹn gì