
“Nhưng chưa có chàng nào thật đặc biệt. Rachel kén lắm.”
Cô ấy đang giúp tôi. Nhưng đôi khi điều đó mang lại kết quả trái ngược, và thậm chí tôi còn cảm thấy mình bắt đầu thành gái già. Vả lại, tôi không thể không nghĩ rằng cô ấy hào hiệp thế chỉ vì trông tôi rõ ràng giống người phụ nữ lạc lõng, kẻ thảm hại trong nhóm bạn. Nếu tôi mà đính hôn với… xem nào… Brad Pitt chẳng hạn, thì sẽ chẳng có chuyện Darcy ba hoa thay cho tôi đâu. Lúc đó cô ấy sẽ chui vào góc mà sưng sỉa, nước mắt ghen tị cạnh tranh chảy dài, nói với Brit trong phòng tắm rằng, ừ thì Brad hay thật đấy, nhưng Dex đáng yêu hơn nhiều – chỉ kém đẹp trai hơn một tí tẹo. Tất nhiên câu đó thì thực ra tôi cũng đồng ý.
“Mình đâu có kén chọn đến thế,” tôi thản nhiên nói.
Chỉ là một mình một bóng trong vô vọng và lằng nhằng với chồng tương lai của Darcy thôi. Nhưng các người có nhận ra là tôi tốt nghiệp ở một trong mười trường luật hàng đầu và kiếm được tiền lên đến sáu con số không hả? Và tôi cóc cần gã đàn ông nào hết, chết tiệt! Nhưng khi nào tôi mà kiếm được một gã và có con thì chắc chắn tôi sẽ chọn cái tên hay hơn tên Brick đấy!
“Có, cậu kén đấy,” Darcy nói với tôi, nhưng là để thay mặt cho thính giả. Cô ấy hớp một ngụm rượu pân. “Cứ xem Marcus thì biết.”
“Marcus là ai thế?” Kim hỏi.
“Marcus là anh chàng bạn học của Dex ở Georgetown. Tử tế, thông minh, hài hước,” Darcy phẩy tay, “nhưng Rachel không dành cho chàng phút nào hết.”
Nếu cô ấy c tiếp tục nói thế này thì bọn họ sẽ bắt đầu thắc mắc có phải tôi là dân lesbian hay không. Điều đó sẽ khiến tôi trở thành một kẻ quái dị thực sự trong mắt họ. Họ nghĩ sự khác biệt nghĩa là một người đi học ở một bang khác và không vào hội nữ sinh trong trường.
“Sao không có ‘lửa’ à?” Kim hỏi tôi có vẻ thông cảm. “Cậu cần biết điều đó. Jeff và mình bắt đầu có ‘lửa’ từ hồi lớp mười một và chẳng bao giờ mất đi cả.”
“Phải,” tôi đáp. “Cần phải có ‘lửa’.”
“Chắc chắn thế,” Brit lẩm nhẩm.
Lời khuyên tựu chung là: đừng ngơi nghỉ. Cứ tiếp tục tìm kiếm. Tìm Anh chàng Đích thực. Tất cả bọn họ đều thế. Chúa ơi, tôi nghĩ là họ tin vào điều đó đấy. Bởi lẽ chẳng có ai kết hôn ở tuổi hai mươi ba vừa độ chín có thể ngơi nghỉ. Tự nhiên là như vậy rồi. Hiện tượng đó chỉ xảy ra với phụ nữ ở độ tuổi ba mươi mà thôi.
“Vậy cậu đã quyết định cuối cùng sẽ đặt tên con là gì chưa?” tôi hỏi Annalise, cố gắng đổi chủ đề. Tôi biết cô ấy đang cân nhắc tên Hannah, Grace nếu là con gái, Michael hoặc David nếu là con trai. Những cái tên cũng ổn, cổ điển, không có gì đặc biệt. Không khoe mẽ quá mức.
“Rồi,” Annalise đáp. “Nhưng bọn mình không nói đâu.” Cô ấy nháy mắt với tôi. Tôi biết lát nữa cô ấy sẽ nói thôi, giống như hồi lựa chọn những cái tên hay nhất. Tôi là người đáng tin. Người sẽ không bao giờ, không bao giờ giành mất tên em bé của bạn.
Biệt tài của tôi là cướp chồng chưa cưới của người khác cơ.
Sau khi chơi vài trò chơi vớ vẩn thường thấy trong bữa tiệc tặng quà, Annalise mở quà. Có rất nhiều quần áo màu vàng vì Annalise không biết mình sẽ sinh con trai hay con gái. Vậy nên chẳng có món quà nào màu hồng trừ con thỏ con của Tiffany tặng, do Darcy mà ra, cô ấy bảo chắc chắn là Annalise sẽ sinh con gái, rằng cô ấy có linh cảm rất tốt trong chuyện này. Tôi thấy Annalise đang hy vọng Darcy sẽ đúng.
“Với lại,” Darcy nói, “kể cả mình có nhầm đi nữa – mà chắc chắn là không đâu nhé – các cậu có biết là sang thế kỉ 21 rồi con trai phải dùng màu hồng, con gái màu xanh dương không
Tất cả bọn tôi đều bảo không biết. Tôi thắc mắc không hiểu có phải cô ấy bịa ra thế không.
Annalise mở đến món quà của tôi. Cô ấy mở tấm thiếp, lẩm nhẩm đọc. Mắt cô ấy chan chứa nước khi đọc những dòng tôi viết – đó là: cô ấy sẽ trở thành người mẹ tuyệt vời nhất, và tôi không chờ nổi đến lúc chứng kiến điều đó. Cô ấy vẫy tôi lại gần, cũng như với tất cả người khác, và ôm tôi thật chặt. “Cảm ơn cậu, bạn yêu,” cô ấy thầm thì. “Tấm thiếp thật tuyệt.”
Sau đó cô ấy mở quà tôi tặng, một chiếc chăn len cash-mere trắng toát, có hình một chú gấu bông ở mép chăn. Tôi đã phải chi một khoản lớn nhưng vẫn mừng vì mình đã làm vậy khi quan sát nét mặt Annalise. Lúc mở ra, cô ấy há hốc miệng, áp tấm chăn vào má và nói với tôi rằng món quà thật hoàn hảo, cô ấy sẽ dùng nó khi đưa em bé từ bệnh viện về nhà.
“Mình muốn bay về đây khi nào cô bé ra đời!” Darcy nói. “Mình không đi nghỉ tuần trăng mật thì hơn!”
Darcy luôn chen ngang mọi lúc, dù cố tình hay đó chỉ đơn giản là cô ấy hứng lên thì không ngừng được. Thường thì tôi không để ý, nhưng sau khi mất bao nhiêu thời gian tìm kiếm món quà hoàn hảo cho người bạn thân thứ nhì, tôi ước gì cô ấy im miệng lại, đừng có lấn át Annalise và tôi trong một phần triệu giây thôi.
Annalise lúc nào cũng cư xử khéo léo, cô ấy mỉm cười nhanh với Darcy trước khi lại hướng sự chú ý vào tôi và chiếc chăn. Cô ấy chuyển nó một vòng và mọi người đều đồng ý rằng đó là tấm chăn tuyệt vời, thật đáng yêu, thật mềm mại. Hay đó là điều họ nói ra. Nhưng có gì đó mách bảo tôi rằng tất cả bọn họ đều đang nghĩ rằng: Cũng không phải là một lựa chọn quá tệ