
goài so với mọi người trong nhóm, chờ đợi đến lúc chuồn.
Cuối cùng tối đó cũng chấm dứt, tôi mệt nhoài, tỉnh táo và nghèo đi mất 500 đô la. Lúc chúng tôi kéo nhau ra khỏi câu lạc bộ, Darcy quay sang tôi nói rằng cô ấy muốn ngủ lại ở nhà tôi, chỉ có hai chúng tôi thôi, giống như ngày xưa. Cô ấy quá thích thú trước ý nghĩ đó nên tôi không nỡ từ chối. Tôi mỉm cười. Cô ấy thì thầm vào tai tôi là muốn thoát khỏi Claire, rằng nếu Claire đi cùng thì mọi chuyện lại khác hoàn toàn. Điều đó khiến tôi nhớ lại hồi cấp ba Darcy quyết định ra sao về việc cô muốn ai đi cùng và cho ai ra rìa. Annalise và tôi ít khi có quyền nêu ý kiến, thường bọn tôi không thể hiểu nổi vì sao có người lại bị loại.
Chúng tôi vẫy một chiếc taxi, Darcy nói lời cảm ơn Claire, bảo rằng tối nay đúng là vui nổ trời, huých tôi một cái và nói to với tôi, “Sao chúng ta không đi chung taxi về nhỉ? Mình sẽ cho cậu xuống trước.”
Tôi nói được thôi, và chúng tôi hướng về căn hộ của tôi.
Tối nay là ca của José. Anh ta sung sướng khi được gặp Darcy, cô ấy lúc nào cũng đùa giỡn tán tỉnh với anh ta. “Cô em làm gì mất dạng lâu thế?” anh ta hỏi. “Em không đến thăm anh nữa rồi.”
“Chuẩn bị cho đám cưới,” cô ấy nói theo kiểu hấp dẫn bí hiểm. Cô ấy chỉ vào cái khăn voan giờ đã nhàu nhĩ đang cầm trên tay như một món quà tặng quý giá.
“Ái chà. Không phải thế chứ! Em sắp lấy chồng ư?”
Tôi nghiến răng và ấn nút thang máy.
“Vâng,” cô ấy đáp, nghiêng đầu sang bên. “Sao, anh nghĩ em không nên lấy chồng à?”
José bật cười, khoe đủ cả hàm răng. “Phải đấy. Đừng lấy!” Thậm chí đến cả người gác cửa nhà tôi cũng muốn có cô ấy. “Em đá gã đó đi,” anh ta nói.
Rõ ràng anh ta không ghép những mảnh rời rạc trong trò chơi này lại với nhau rồi.
Darcy nắm tay anh ta, quay người một vòng. Cô ấy kết thúc động tác đó bằng một cái huých hông với José.
“Đi thôi, Darcy,” tôi nói, đã vào sẵn thang máy rồi, lấy ngón cái bấm nút giữ cửa. “Mình mệt rồi.”
Cô ấy xoay lần cuối rồi bước vào thang máy cùng tôi.
Lúc thang máy đi lên, cô ấy vẫy vẫy và hôn gió với cái camera an ninh, để nhỡ José đang quan sát thì còn trông thấy.
Khi vào nhà, ngay lập tức tôi vặn nhỏ âm lượng máy trả lời tự động xuống và tắt di động, phòng trường hợp Dex. Sau đó tôi thay đồ, mặc quần soóc, áo phông và đưa quần áo cho Darcy.
“Mình mặc áo phông Trường Trung Học Naperville của cậu được không? Để có cảm giác giống như ngày xưa.”
Tôi nói rằng cái áo ấy đang giặt, cô ấy đành phải mặc áo phông “1989 Indy 500” thôi. Cô ấy bảo cũng được, nó sẽ khiến cô ấy nhớ nhà.
Tôi đánh răng, dùng chỉ nha khoa và rửa mặt trong khi cô ấy ngồi trên mép bồn tắm, kể cho tôi về bữa tiệc, ở đó vui đến thế nào. Chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Darcy rửa mặt rồi hỏi cô ấy dùng bàn chải đánh răng của tôi được không. Tôi đồng ý dù nghĩ rằng dùng chung với người khác thì kinh lắm. Thậm chí chung với Dex đi chăng nữa. Thôi được rồi, có thể Dex thì không, nhưng tất cả những người khác thì có. Trong khi miệng đầy kem, cô ấy nói rằng mình không say, hay thậm chí không hưng phấn cho lắm, điều đó thật lạ, vì chúng tôi uống rất nhiều rượu. Tôi nói với cô ấy rằng chắc đó là do chúng tôi ăn nhiều thịt quá.
Cô ấy nhổ kem vào bồn rửa. “Eo ôi. Đừng nhắc lại. Chắc tối nay mình phải lên đến hai cân mất.”
“Không đâu. Nghĩ mà xem, cậu đốt được bao nhiêu calo lúc nhảy nhót và toát mồ hôi.”
“Đúng quá!” Cô ấy súc miệng, làm nước bắn tung tóe khắp nơi trước khi ra khỏi phòng tắm.
“Cậu muốn đi ngủ chưa?” tôi hỏi, lấy khăn lau chỗ nước bắn ra đó.
Cô ấy quay lại nhìn tôi, chẳng có vẻ gì hối lỗi. “Chưa. Mình muốn thức để nói chuyện.”
“Thì ít nhất cứ vào giường rồi nói được không?”
“Nếu để đèn sáng. Không thì buồn ngủ nhanh lắm.”
“Được rồi,” tôi đáp.
Chúng tôi trèo lên giường. Darcy nằm gần cửa sổ, chỗ Dex hay nằm trên giường. May quá, sáng nay tôi đã kịp thay ga rồi.
Cho tôi nằm đối diện, đầu gối cong lại chạm vào nhau.
“Ta nói gì trước nhỉ?” tôi hỏi.
“Cậu chọn đi.”
Tôi chuẩn bị tinh thần cho đề tài đám cưới, nhưng thay vào đó cô ấy lại bắt đầu một bài dài về các cô gái ở bữa tiệc, ai mặc đồ gì, nói về kiểu tóc tém mới cắt của Tracy, về chuyện Jocelyn cố gắng chữa chứng cuồng ăn vô độ, chuyện Claire thì luôn miệng kể ra ông này bà nọ tỏ vẻ ta đây.
Chúng tôi nói chuyện Hillary không đến bữa tiệc. Dĩ nhiên Darcy tức lộn ruột. “Dù cô ta có đang yêu đi nữa thì lẽ ra cũng nên bỏ anh chàng Julian đấy trong một tối thôi.”
Tất nhiên, tôi không thể nói với cô ấy rằng lý do thực sự Hillary không thèm đến chẳng phải vì anh bạn trai mới.
Sau đó chúng tôi chuyển sang nói về Ethan. Cô ấy hỏi có phải cậu ấy là dân “gay” không. Lúc nào Darcy cũng nghi ngờ điều này, dẫn ra những lý lẽ chẳng thuyết phục: cậu ấy chơi đánh bóng bốn người với bọn con gái ở trường tiểu học, đến cấp ba thì cậu ấy chọn môn kinh tế gia đình thay vì môn kỹ thuật công nghiệp, cậu ấy có rất nhiều bạn là nữ, cậu ấy ăn mặc đẹp và từ sau chuyện với Brandi cậu ấy chưa hẹn hò với ai cả. Tôi bảo với Darcy là không, tôi gần như chắc chắn trăm phần trăm cậu ấy không phải là “gay”.
“Sao cậu biết?”
“Mì