
là Đào Uyên Minh, ông được người đời mệnh danh là Cúc Tích (nghiện Cúc).
Trịnh Văn Định dịch
Bản dịch đã đăng tại: tạp chí Văn hóa Nghệ An, số Tết, 2010.
Cái bài gì mà bốn loại hoa, toàn đi nói chủ yếu hoa cúc =)))))))~
(3) Tiếng địa phương của bộ phận miền giữa Trùng Khánh và Tứ Xuyên, bày tỏ ý tứ “ta kháo”, “không nói gì”, “xui xẻo”
“ta lặc cái đi” đồng nghĩa với “ta lặc cái sát”
“ta lặc cái sát” (hoặc “ta sát”) cách dùng lưu hành gần đây. Có thế nói là một kiểu cười mắng trêu chọc. Có ý tứ “Ta kháo”. Nguyên nhân lưu hành từ này chủ yếu là bởi tranh châm biến khôi hài bản phối âm Nhật và cucn201 sử dụng nhiều lần, một đêm bạo hồng. Về trong game internet “Bóng rỗ trên phố” giai đoạn đầu (2006-2007). Bởi những người chơi lạm dụng câu nói thô tục, vì xây dựng không khí du hí hài hoà, phía đại lý game che đi những ngôn từ bất nhã trong game, lúc ấy “Cao” thịnh hành. Một loại từ ngữ nhục mạ không thể biểu hiện trong trò chơi, vì thế liền phát triển ra “Wo ca” một kiểu từ ngữ thay thế dị dạng, bởi vì đưa vào ngắn gọn thuận tiện, ý tứ dễ hiểu ngầm, vì thế đã thịnh hành lên. (nguồn baidu)
Nói túm lại ngắn gọn là = nghĩa “Thao”
Chương 37: Boss Giận Dữ Vì Tiểu Ngôn (Thượng)…
Ở một nơi như Thiên triều, rất nhiều thời điểm chuyện tang được làm tuyệt đối không hề kém hơn chuyện buồn, trong một số gia đình, chuyện tang thậm chí còn long trọng hơn chuyện vui, tựa hồ như vậy mới có thể biểu hiện ra hiếu thuận cùng với không nỡ của hậu bối đối với người chết.
Ngôn Tư Diễn nhìn bãi cỏ xanh mướt rộng lớn trước mắt, còn có cái gọi là nhân sĩ xã hội thượng tầng mặc trang phục trắng đen đi tới đi lui thắp hương đưa tiễn kia, cùng với đội ngũ khóc tang hoa lệ được mời tới, mày không tự giác cau lại.
“Tiên sinh, xin hỏi ngài có thiếp mời không?” Ngôn Tư Diễn còn chưa tiến thêm một bước, đã bị một bồi bàn mặc quần áo đen đeo hoa trắng trước ngực ngăn lại.
Ngôn Tư Diễn mắt nhìn cái đầu gạch thêm cái mặt bánh nướng của bồi bàn, nhíu nhíu mày, bộ dáng không đẹp bằng Tần boss lại còn học theo người ta mặt than? Tuy rằng tính tình cậu từ trước đến nay rất tốt, nhưng hôm nay dưới bầu không khí này, không khỏi cũng dính chút tức giận, “Tôi chưa bao giờ biết con trai đến lễ tang của ba mình còn cần thiệp mời.”
Tần Húc Cẩn đứng ở bên cạnh cậu nghe nói như thế, nghiêng đầu nhìn biểu tình của Ngôn Tư Diễn, phát hiện sắc mặt của cậu ta không có tươi cười như mọi ngày, lại có một loại đạm mạc nói không nên lời, anh chưa từng gặp qua Ngôn Tư Diễn như vậy, trong lúc nhất thời nhưng lại cảm thấy được, Ngôn Tư Diễn như vậy làm cho anh có loại đau lòng khó có thể nói rõ.
Bồi bàn nghe được lời nói của Ngôn Tư Diễn, hiển nhiên có chút không phản ứng kịp, bởi vì trong phản ứng của hắn, con của Ngôn Diệu Đông chỉ có thiếu gia Ngôn Thuật cùng tiểu thư Ngôn Vũ, thanh niên xinh đẹp này chẳng lẽ là con riêng của Ngôn tổng? Làm bồi bàn nho nhỏ, hắn cũng không biết nên làm như thế nào, để người này vào, hậu quả của hắn quả thực rất thảm, nhưng nếu không để, nếu người này quả thật là con trai của tổng giám đốc, hậu quả của hắn cũng không tốt đến chỗ nào.
Nghĩ đến chuyện tình không thể lộ ra của nhà giàu này, bồi bàn nhất thời cảm thấy áp lực rất lớn, bắt đầu hối hận buổi sáng gặm cái quả lê kia, nếu hắn không gặm quả lê kia. Không biết chừng còn không gặp đến loại chuyện không hay ho này ấy chứ.
“Đây là có chuyện gì?” Một cô gái trẻ tuổi mặc váy dệt tơ tằm màu đen đi tới, đầu tiên là nhìn lướt qua Ngôn Tư Diễn, sau đó lại nhìn Tần Húc Cẩn mặc complet hàng hiệu, lời nói coi như là lễ phép, “Nhị vị là?” Ánh mắt cũng không miễn liếc nhìn Ngôn Tư Diễn vài lần, người này hình như cô từng gặp qua ở đâu đó.
Tần Húc Cẩn mặt không chút thay đổi lấy ra thiệp mời, tỏ ý không muốn nói nhiều, “Tôi cùng cậu ấy tới.”
“Hóa ra là Tần tổng, thật sự là thất lễ,” vừa thấy tên người được mời trên thiệp mời, sắc mặt Ngôn Vũ đại biến, lập tức thay sắc mặt tôn kính, “Tần tổng, mời đi bên này.” Nói xong, cô liếc nhìn thanh niên bên cạnh Tần Húc Cẩn, “Vị này chính là?”
Tần Húc Cẩn nheo mắt, “Vị này chính là con trai của Ngôn tổng với vợ trước, Ngôn tiểu thư chưa từng gặp qua chắc cũng biết, Tiểu Ngôn, vị này chính là em gái của cậu, Ngôn tiểu thư.”
Ngôn vĩ nghe xong giới thiệu của Tần Húc Cẩn sắc mặt đã thay đổi lại biến, nhưng khi nhìn thấy thái độ rõ ràng của Tần Húc Cẩn ở bên cạnh Ngôn Tư Diễn, sắc mặt trắng vài phần, nhưng trên mặt vẫn miễn cưỡng duy trì thái độ hữu hảo, “Như vậy, hai vị mời.”
Ngôn Tư Diễn nhíu nhíu mày, nogon vũ không gọi cậu là anh, cậu tự nhiên cũng sẽ không cho rằng cô gái thủ đoạn không tồi trước mắt này là em gái của cậu, làm gì ở loại chuyện này miễn cưỡng bản thân.
Ngôn Thuật ở chỗ khác chiêu đãi tân khách nhìn thấy em gái nhà mình đang nói chuyện gì đó với hai người đàn ông, liếc mắt một cái liền nhận ra một người trong đó là tổng giám đốc Tần Phong đã từng hợp tác với mình, hàn huyên với tân khách bên cạnh vài câu, liền đi qua nghênh đón.
“Tần tổng, đa tạ hôm nay đến thương tiếc vong phụ,” Ngôn Thuật từ trước đến nay biết tín