Xuyên qua thành nông phụ

Xuyên qua thành nông phụ

Tác giả: Nữ Chi Thủy Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326413

Bình chọn: 7.5.00/10/641 lượt.

Nhà ta cũng vậy.”

Vương Đại Sơn may mắn năm nay ngô nhà bọn họ trồng là lấy giống từ chỗ Lý Đại Thạch, bằng không năm nay ngô nhà mình khẳng định cũng không thu hoạch được bao nhiêu.

“Vậy năm nay ta sẽ để lại nhiều chút ngô giống, không biết Lý Đại ca và Triệu đại ca muốn bao nhiêu?”

Lý Hà nghĩ: nhà Thạch đầu chỉ trồng hai mẫu ngô, trừ nhà bọn họ để lại cho nhà mình tự trồng ra còn muốn để lại cho nhà nhạc phụ, nếu mình muốn nhiều khẳng định không dễ nói, vì vậy nói: “Ta lấy một mẫu giống là được rồi.”

Triệu Nhị lang cũng không tốt muốn nhiều, liền nói: “Ta cũng muốn một mẫu ngô giống.” Nhà hắn hàng năm phải trồng bốn năm mẫu ngô, chút ngô giống này khẳng định không đủ, nhưng chỉ cần sang năm nhà mình trồng một mẫu, sau này không cần phải lo không có ngô giống để trồng.

“Thạch đầu, ta thấy lúa nhà ngươi năm nay cũng rất tốt, hẳn là sẽ có thu hoạch tốt.”

“Ừ, thu hoạch cũng không tệ lắm.”

Năm nay mình nghe lời nàng dâu lên núi lấy đất mục về rắc vào ruộng, hoa màu trong ruộng đều rất tươi tốt, bốn mẫu đất trung đẳng mà thu được hơn 8 thạch lúa mì, đều sánh bằng với ruộng nước thượng đẳng. Ngô hẳn là cũng có thể thu hoacwhj được sáu bảy thạch, năm nay nhà mình được mùa lớn.

“Không nghĩ tới Đại Thạch huynh đệ không chỉ có một tay săn thú giỏi mà làm ruộng cũng giỏi, ha ha.”

“Đúng vậy.” Lý Hà phụ họa nói.

Lý Đại Thạch thấy tất cả mọi người đều khích lệ mình thì có chút ngượng ngùng, đây đều là công lao của nàng dâu, gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười với mọi người. “Đều là ta tự mình mày mò rồi làm thôi, ha ha.”

….

Vương Lâm thấy thời gian không sai biệt lắm liền nói với Vương Lưu thị: “Nương, sắp trưa rồi, nên chuẩn bị đồ ăn, nhóm tẩu tử ăn cơm xong hẳn là còn việc muốn làm.”

Lý Trương thị và Triệu tẩu tử khách sáo nói: “Tiểu Lâm/đệ muội, không vội, ta đến hỗ trợ làm cơm.”

Vương Lưu thị đứng lên cười nói: “Được, ta sẽ không khách khí nữa.” Sau đó lại nói với Vương Lâm: “Tiểu Lâm ngươi không cần qua đâu, lát nữa Tiểu Thạch đầu không nhìn thấy ngươi lại khóc.”

“Dạ, vậy làm phiền hai vị tẩu tử.”

Tuy rằng không có mua thịt tươi nhưng trong nhà có thịt khô, thịt này dùng chiêu đãi khách còn tốt hơn thịt tươi. Chính mình đêm qua đã nói chuyện với Vương Lưu thị, hôm nay đầy tháng kêu bà làm món cậng tỏi non xào thịt ba chỉ, canh sườn, thịt kho tàu, lạp xườn thái miếng, canh trứng; thức ăn chay chỉ làm hai ba món, về phần rượu thì rượu hồi lên nhà mới vẫn còn, trực tiếp lấy ra uống là được.

Chờ đồ ăn đều lên bàn, Vương Lâm và Lý Đại Thạch vội vàng tiếp đón mọi người ngồi xuống ăn cơm.

“Triệu đại ca, Triệu đại tẩu, Lý đại ca, tẩu tử mọi người ăn từ từ nhé, ta dỗ Tiểu Thạch đầu ngủ rồi sẽ ra. Đại Thạch, chàng mau rót rượu cho cha, Lý đại ca, Triệu đại ca uống đi.” Vương Lâm nói xong liền ôm lấy Tiểu Thạch đầu ở trong lòng Vương Đại Sơn nhẹ ru về phòng.

Vương Lưu thị cũng nói: “Tất cả mọi người mau gắp thức ăn đi, Tiểu Thạch đầu cũng nên ngủ.”

“Ừ, thẩm không cần tiếp chúng ta đâu, chính ngài cũng ăn đi.” Lý Trương thị nói.

“Được rồi.”

Vì thế một bữa cơm trôi qua trong tiếng cười nói của mọi người.

Triệu tẩu tử và Triệu đại ca ăn xong, Triệu tẩu tử nói với Vương Lâm vừa ngồi xuống ăn cơm: “Tiểu Lâm ngươi ăn từ từ a, ta và Triệu đại ca ngươi còn có việc về nhà trước, sau này có rảnh ta lại đến nhà ngươi chơi.”

“Dạ được, Triệu tẩu tử Triệu đại ca hai người đi thong thả a.”

“Được.”

Chờ Vương Lâm ăn xong, Lý Trương thị giúp thu dọn bát đũa xong cũng cũng Lý Hà dẫn theo Lý Tiểu Hoa về nhà, Lý Tiểu Hà thì ở lại chơi với Vương Tiểu Sơn

Chương 48: Hai Ba Chuyện Nhà Nông.

Chạng vạng, trong bữa cơm chiều Vương Lưu thị nói với Vương Lâm:

– Tiểu Lâm, bây giờ ngươi đã hết cữ, lát nữa ta sẽ đi cùng cha ngươi về, đã lâu rồi không về không biết trong nhà giờ thế nào?

– Dạ được. Hai tháng này nương chăm sóc ta cũng vất vả, về rồi hãy nghỉ ngơi một thời gian.”

Sau đó quay đầu nói với Lý Đại Thạch:

– Đại Thạch, chàng đi lấy hai xuyến thịt khô hôm qua đã chuẩn bị đưa cho nương giao cho cha đi.

– Thịt thì giữ lại cho chính mình ăn đi, trong nhà vẫn còn.

– Cha, cha hãy nhận đi, đây là ta và Đại Thạch hiếu kính hai người. Chúng ta làm hơn năm mươi cân thịt khô ta và Đại Thạch hai người cũng ăn không hết, huống chi ấy ngày nữa chúng ta chuẩn bị bắt một con heo về nuôi, thịt lại càng thêm ăn không hết.

Vương Lâm biết năm ngoái nhà nương nàng chỉ làm hơn hai mươi cân thịt khô, hiện giờ đã sang tháng chín rồi cho dù tiết kiệm thế nào hẳn cũng đã ăn gần hết.

Vương Lưu thị ở nhà Vương Lâm thời gian dài như vậy nên cũng biết Vương Lâm nói là thật. Nhà nàng vẫn còn sáu bảy xuyến thịt khô nặng ba bốn cân, đôi nàng ăn đến trước khi giết heo cũng đủ, vì thế liền không lại từ chối, nói với Vương Đại Sơn:

– Cha nó, đã là Đại Thạch hiếu kính chúng ta thì chúng ta nhận đi.

Nghe Vương Lưu thị nói như vậy, Vương Đại Sơn liền không lại kiên trì,

– Vậy ta và nương ngươi sẽ nhận.

– Cha, mấy ngày nay là ngày mùa, thừa dịp mọi người vội thu lương thực chúng ta có thể đi hái hoa tiêu hai ba ngày. Dù sao ta thấy ngô vẫn còn xanh


Duck hunt