
g Đại Sơn còn có Vương Đồng Ngưu giết mấy tên man di từ trên người bọn họ lấy được hơn 10 nén vàng, ba nhà bọn họ mỗi nhà được bốn đĩnh, đại khái có 40 lạng, cũng là 400 lượng bạc, số bạc này lên trấn mua nhà hẳn là thừa.
Lúc Lý Đại Thạch giao vàng cho nàng cũng đã nói sơ qua lai lịch của nó, Vương Lâm còn nghĩ khẳng định là bọn man di này vừa đi cướp ở nhà giàu nào về, bằng không làm sao trên người bọn họ có nhiều vàng như vậy.
“Vậy chúng ta ngày mai đi thử xem.”
Thật ra Lý Đại Thạch vẫn rất không muốn rời khỏi thôn Đại Hà này, tuy rằng nơi này có rất nhiều người không muốn gặp hắn, nhưng mặc kệ thế nào đây cũng là nơi hắn sinh ra và sinh hoạt mấy chục năm. Bây giờ đột nhiên nói phải rời khỏi nơi này trong lòng vẫn rất không nỡ.
Nhưng hắn cũng biết nhà bọn họ chuyển lên trấn trên mới là lựa chọn tốt nhất, bất kể là đối Tiểu Thạch hay là đối với nhà này của bọn họ thì vẫn là quyết định tốt nhất.
Vương Lâm và Lý Đại Thạch ở trấn trên đi xem phòng cả ngày, cuối cùng dưới sự trợ giúp của Âu Dương quản gia mua được một tòa nhà có cửa hàng ở phố Đông, chỗ này cách thư viện Uyển Lộc tốt nhất trấn trên chỉ có hai khắc đi đường, cũng tiện cho Tiểu Thạch đến trường.
Một tòa nhà lớn như vậy còn có cả cửa hàng cũng không tốn bao nhiêu bạc, Vương Lâm khá là hài lòng về điều này.
Ngồi trên xe bò trở về Vương Lâm cười tủm tỉm nói với Tiểu Thạch: “Tiểu Thạch, sau này nhà chúng ta sẽ chuyển lên trấn trên ở, con vui không?”
“Dạ, nương, có phải sau này ngày nào Tiểu Thạch cũng có thể chơi với Hạo Hạo không?” Tiểu Thạch vẻ mặt ao ước nhìn Vương Lâm.
“Đúng rồi, Tiểu Thạch sắp đi thư viện học tập, ở trong đó con có thể quen biết thêm rất nhiều rất nhiều bạn nhỏ nữa.”
“Thật vậy ạ? Vậy Hạo Hạo cũng sẽ đi thư viện à?” Tuy rằng đi thư viện có thể quen biết rất nhiều bạn học, nhưng mình vẫn muốn cùng Hạo hạo đi thư viện, nếu Hạo Hạo không đi thì hắn cũng không muốn đi.
“Đương nhiên là đi rồi.” Vương Lâm sớm nghe Âu Dương quản gia nói Hạo Hạo năm nay cũng sẽ bị đưa đến thư viện Uyển Lộc.
“Dạ! Vậy Tiểu Thạch cũng muốn cùng Hạo Hạo đi thư viện.”
“Chờ chúng ta chuyển lên trấn trên sẽ đưa con đi thư viện.”
“Vậy khi nào thì chúng ta chuyển lên trấn trên ạ?”
“Đợi qua mấy ngày nữa chúng ta thu thập xong thì sẽ đi, nương nhất định sẽ nói cho con biết đầu tiên.”
“Dạ.” Nghĩ đến sau này ngày nào cũng có thể cùng Hạo Hạo đến học đường, Tiểu Thạch liền nhịn không được muốn cười, hắc hắc.
Vương Lâm thấy Tiểu Thạch vui vẻ trong lòng nàng cũng vui vẻ theo, Lý Đại Thạch thấy hai mẫu tử vui vẻ trên mặt cũng lộ ra nụ cười, xem ra dọn lên trấn trên cũng không tệ.
Sau khi về đến nhà Vương Lâm nói với Lý Đại Thạch: “Chúng ta chuyển lên trấn rồi mở quán lẩu đi, dù sao mua nhà có ba gian cửa hàng, tự chúng ta lấy hai gian mở quán, còn lại một quán thì cho thuê.”
“Ừ được. Nàng dâu, có phải chúng ta nên báo cho cha nương một tiếng rằng chúng ta sắp dọn lên trấn trên không?”
“Ừ, ngày mai chúng ta sẽ đến nói, bằng không chờ khi nào chuyển nhà mới nói cho bọn họ, nương nhất định sẽ giận chúng ta.”
“Được, vậy bây giờ ta đi nói với Lý đại ca một tiếng.” Nói xong không đợi Vương lâm trả lời liền đi ra ngoài.
“Nương, ta cũng phải đi nói cho Tiểu Hà ca ca, bảo huynh ấy sau này lên trấn trên thì tìm Tiểu Thạch chơi.” Vừa nói vừa chạy đuổi theo cha mình ra ngoài.
…..
Lát sau, Lý Trương thị dắt theo Lý Tiểu Hoa tìm đến Vương Lâm nói chuyện.
Chờ hai người ngồi xuống, Vương Lâm lấy ra điểm tâm hôm nay ở trấn trên mua cho Tiểu Thạch đưa cho Lý Tiểu Hoa, “Tiểu Hoa ăn điểm tâm đi này.”
Lý Tiểu Hoa nhận lấy, ngọt ngào nói: “Cám ơn thẩm.”
Lý Tiểu Hoa hiện tại cũng đã 10 tuổi, càng lớn càng giống Lý Trương thị, người cũng chăm chỉ chịu khó, việc nhà trên cơ bản đều đã có thể giúp đỡ Lý Trương thị.
“Đệ muội, nghe Đại Thạch nói hôm nay các ngươi mua phòng trên trấn trên?”
“Dạ, chờ thu dọn xong sẽ chuyển qua, cũng để Tiểu Thạch sớm đi học đường.”
“Vậy ta và Lý đại ca đều đến giúp các ngươi thu dọn, dù sao hiện giờ không có việc gì, trong nhà có Tiểu Hoa ta cũng yên tâm.”
“Vậy thì cám ơn tẩu tử trước.” Thật ra đột nhiên dọn lên trấn trên, Vương Lâm vẫn rất luyến tiếc Lý Trương thị, dù sao Lý Trương thị cũng là người bạn đầu tiên nàng quen khi đến nơi này.
“Aiz, đệ muội ngươi chuyển đi rồi, ta ngay cả một người để nói lời trong lòng cũng không có.” Lý Trương thị không tha nói.
“Tẩu tử có thể tùy thời lên trấn trên tìm ta chơi mà.”
“Nếu ta lên trấn trên nhất định sẽ đến tìm ngươi.”
Vương Lâm nghĩ nếu bọn họ thật sự muốn mở quán khẳng định không thể thiếu nhân thủ, nếu Lý Trương thị có thể đến giúp bọn họ thì không thể tốt hơn.
Liền cười nói với Lý Trương thị: “Tẩu tử, ta và Đại Thạch tính ở trấn trên mở quán lẩu, nếu tẩu tử không có việc gì thì có thể đến giúp chúng ta không, hàng tháng trả tẩu tử một lượng tiền công.” Vương Lâm không lo quán lẩu của mình không bán được, nàng đối tay nghề của mình vẫn rất có lòng tin.
“Nếu các ngươi cần tẩu tử nhất định sẽ đến, nhưng tiền công thì thôi đi.” Nhà mình đã nợ bọn đệ muội rất nhiều, nếu lại lấy bạc thì