
đóng nắp, bỏ vào nhà kho bảo quản, sau này muốn nấu món gì lấy ra nấu là được.
Vương Lâm lấy nước rửa nồi xong bắt đầu nấu cơm, hôm nay cơm chiều rất phong phú, một bát cơm to, một bàn món kho to (có gan heo, dạ dày và lòng), một đĩa đậu đũa xào, bởi vì có dầu, ớt và bột ngũ vị hương nên hôm nay mùi đậu đũa xào không giống ngày thường, một bát canh cải trắng.
Lý Đại Thạch từ nhà Lý Hà trở về liền bắt đầu ăn cơm chiều, Lý Đại Thạch không ngừng gắp lòng heo, vừa ăn vừa cảm thán: “Nàng dâu, lòng heo này ăn ngon thật, khi ta đi đưa cho nhà Lý đại ca nói với bọn họ nàng làm món lòng heo ngon lắm, mới bắt đầu bọn họ còn không tin, nhưng sau khi ăn một miếng đều nói ăn ngon. Tiểu Hoa và Tiểu Hà càng không ngừng được miệng.” Vẫn còn không quên gắp lòng heo cho Vương Lâm, “Nàng dâu, mau ăn.”
Đến khi ăn đậu đũa xào, vừa sợ hãi vừa nói: “nàng dâu, đậu đũa này cũng ngon hơn trước đây, nàng dâu, nàng làm cơm ngon thật.”
Vương Lâm gắp một gắp đậu đũa, “Đương nhiên, bỏ thêm hương liệu vào làm gia vị, hương vị tất nhiên không giống nhau.”
“Nàng dâu, hôm nay nàng ở tiệm thuốc mua chính là hương liệu à? Nhất định là hương liệu có thể làm ra đồ ăn ngon như vậy!”
“Đúng vậy, mau ăn cơm, ăn xong nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn muốn đi giúp cha nương gieo mạch đấy.”
“Nàng dâu, ngày mai mang cho cha nương, Tiểu Bình và Tiểu Sơn chút lòng heo này đi, để bọn họ cũng nếm một chút.”
Vương Lâm thấy hắn một bộ dáng nóng lòng muốn chia sẻ đồ tốt cho người khác, liếc trắng mắt: “Biết, chờ thu hoạch xong, có thời gian lại đi mua lòng heo về nấu, đến lúc đó cũng mang cho nương chút nước dùng, dạy nương hầm thế nào.”
Lý Đại Thạch thấy Vương Lâm liếc mình cũng không tức giận, ngược lại còn cười ngây ngô: “Hắc hắc…”
Buổi tối nằm ở trên giường, thừa dịp Lý Đại Thạch vẫn đang cởi quần áo nàng, Vương Lâm vội vàng kéo quần áo nói: “Chờ chút, ta nói cho chàng biết hôm nay chúng ta đi chợ tiêu tổng cộng hết gần 3 lượng bạc…. Đêm nay chỉ có thể muốn một lần, ngày mai còn muốn giúp cha nương làm việc đấy.”
Lý Đại Thạch vừa hôn cổ Vương Lâm vừa qua loa nói: “Đã biết.” Thấy Vương Lâm buông lỏng tay túm vạt áo, vội vàng cởi quần áo Vương Lâm sạch bách. Thấy da thịt bóng loáng của Vương Lâm, ánh mắt đều tỏa sáng, lửa nóng dưới thân càng thêm lớn…
Đây lại là một đêm tình cảm mãnh liệt.
Chương 13: Giao Mạch
Ăn sáng, Vương Lâm nói với Lý Đại Thạch: “Đại Thạch, chàng cầm ớt và gừng tách riêng chúng nó ra phơi đi, phơi chung một chỗ sẽ dễ bị hỏng.”
“Được, nàng dâu.” Nói xong liền vào nhà chính.
Vương Lâm cầm chén đũa rửa, sau khi bảo vào tủ bát, liền lấy từ bộ lòng heo nấu tối qua ra một bộ ruột già, một cái dạ dày, mấy lá gan heo bỏ vào trong một cái rổ sạch, để lát nữa mang đi đưa cho nhóm Vương Đại Sơn.
… …… …… ….
Khi Vương Lâm đến nhà mẹ đẻ đã vào chính Mão (tức buổi sáng 6h), Vương Đại Sơn đang xem nông cụ ở trong sân, Vương Lâm đẩy cửa sân ra, “Cha, nương, ta và Đại Thạch đến đây.”
“Cha, nương.”
Vương Lưu thị thấy bọn họ, vội nói: “Đại Thạch và Tiểu Lâm đến đấy à, đi đường nhất định rất mệt mỏi đúng không, sao không mặc thêm nhiều áo nữa, bây giờ đã vào lập thu, buổi sáng rất lạnh, đừng để bị bệnh. Mau vào nhà chính nghỉ ngơi đi, tí nữa ta và cha ngươi sẽ gọi hai đứa.”
“Cha, nương, tụi con không lạnh, thân thể con rất khỏe. Tiểu Lâm, nàng mau vào phòng nghỉ ngơi đi, ta ở đây giúp cha nương làm việc.” Nói xong, Lý Đại Thạch nhấc một cái cuốc lên xem.”
Lúc này Vương Bình và Vương Tiểu Sơn nghe thấy giọng của Vương Lâm và Lý Đại Thạch, từ trong nhà chạy ra, “Tỷ/đại tỷ, tỷ phu/đại tỷ phu hai người đến rồi à.”
Vương Lâm lại cười nói: “Ừ, tỷ mang đồ ăn ngon đến cho Tiểu Bình và Tiểu Sơn đây.” Nói xong liền đưa rổ cho Vương Bình.
Vương Bình vừa tiếp cái rổ, Vương Tiểu Sơn liền khẩn cấp xốc vải che bên trên ra, ngửi thấy mùi, cao hứng nói: “Đại tỷ, đây là cái gì vậy? Thật thơm.”
“Là lòng heo tỷ nấu, mau nếm thử xem thế nào?” Dứt lời liền dùng tay bẻ cho Vương Tiểu Sơn, Vương Bình và Vương Lưu thị mỗi người một miếng gan heo để bọn họ nếm thử.
Vương Lưu thị ăn xong ngạc nhiên nói: “Tiểu Lâm, đây thật sự là lòng heo á, sao ăn ngon vậy, ngươi làm thế nào đấy?”
“Nương, chờ xong ngày mùa có thời gian ta sẽ dạy ngài.” Nói xong quay đầu nói với Vương Tiểu Sơn đang không ngừng miệng: “Con mèo tham nhỏ, ăn ít thôi, đừng để đau bụng. Tiểu Bình, mau cất rổ vào nhà bếp, chờ lúc sau lại ăn.”
Vương Lưu thị gật đầu: “Đúng rồi, Tiểu Bình mau cầm vào nhà bếp đi, trưa nay lại ăn.”
Bận hết mấy chuyện này, Vương Lâm, Vương Đại Sơn, Lý Đại Thạch và Vương Lưu thị bốn người đi về phía ruộng. Vương Bình ở nhà trông nhà, buổi trưa hỗ trợ đưa cơm, Vương Tiểu Sơn thì ra đồng tìm đồng bọn chơi.
Dọc theo đường đi đã có rất nhiều người ở trong ruộng nhà mình bận việc, đến ruộng, Vương Lưu thị liền giao cho Vương Lâm công việc nhẹ nhàng là gieo mạch, Vương Lưu thị, Vương Đại Sơn và Lý Đại Thạch đều là làm việc nặng. Bắt đầu làm việc liền dùng sức, chưa bao giờ ăn trộm mánh mung (ý nói không trộm ngỉ ngơi), gieo mạch vừa nhanh vừa chất lượng, đến buổi trưa Vương