Xuyên qua thành nông phụ

Xuyên qua thành nông phụ

Tác giả: Nữ Chi Thủy Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326372

Bình chọn: 9.5.00/10/637 lượt.

g được cười rộ lên: “Đại Thạch, mau rửa tay, rửa tay xng rồi thì bưng cháo lên, ta bưng bánh bột ngô lên nhà trước.”

Chờ Lý Đại Thạch bê cháo lên bàn, bọn Vương Lâm liền bắt đầu ăn cơm, “Nàng dâu, cháo loãng này thật thơm.” Sau khi ăn một ngụm Lý Đại Thạch nói tiếp: “Ăn ngon thật, có mùi thơm của ngô.” Sau khi nói xong lại cầm bánh bột ngô lên cắn một tiếng, “Cái này cũng ngon, cũng có mùi thơm của ngô.”

“Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, ta làm rất nhiều, ngày mai chúng ta cũng mang đến cho cha nương chút đi, cũng để bọn họ nếm thử.”

“Ừ, mang cho cha nương nhiều chút, bánh này ngon, cha, nương, Tiểu Bình và Tiểu Sơn nhất định thích ăn.” Lý Đại Thạch vừa ăn vừa không quên dặn dò Vương Lâm.

Vương Lâm thấy Lý Đại Thạch đối tốt với nhà mẹ đẻ mình, cao hứng gật đầu: “Ừ.”

Sau khi ăn xong, Vương Lâm thu dọn xong bát đũa đi vào nhà chính, Lý Đại Thạch liền ân cần nói: “Nàng dâu, mau rửa chân tay mặt mũi đi, ta đã chuẩn bị tốt nước ấm rồi.”

Vương Lâm vừa rửa mặt vừa hỏi Lý Đại Thạch: “Đại Thạch, chàng rửa chưa?”

“Ha ha, vừa rồi ta rửa qua rồi.”

Chờ Vương Lâm rửa chân xong, Lý Đại Thạch tự giác bê nước đi đổ, cất kỹ chậu liền vào phòng. Thấy Vương Lâm đã nằm ở trên giường liền thổi tắt đèn, cởi quần áo, lên giường ôm Vương Lâm, ở bên tai nàng chờ mong nói: “Nàng dâu, chúng ta sinh đứa nhỏ đi, ta muốn một đứa nhỏ đáng yêu như Tiểu Hà.”

Vương Lâm nghe xong vươn tay ôm eo Lý Đại Thạch, nhìn ánh mắt hắn nói: “Được.”

Một đêm này trôi qua trong quá trình hai người nỗ lực tạo đứa nhỏ.

Chương 18: Nông Gia Việc Vặt. (2)

“Đại Thạch, hôm nay chúng ta mang bánh bột ngô đến cho cha nương đi, chàng đi thay bộ quần áo cũ này ra, mặc bộ quần áo màu xanh sẫm mà chàng đã giặt trước hôm thu hoạch vụ thu ấy. Ta cảm thấy chàng mặc bộ quần áo đó đặc biệt tinh thần.” Vương Lâm rời giường mặc quần áo xong lại nói với Lý Đại Thạch: “Hôm nay chúng ta sẽ không mang ngô ra phơi, chờ buổi trưa chúng ta trở về rồi hãy phơi.”

“Ừ, nàng dâu.”

Vương Lâm thấy Lý Đại Thạch mặc xong quần áo, đứng ở trước mặt hắn vươn tay giúp hắn vuốt vuốt cổ áo, dò hỏi: “Sáng nay chúng ta sẽ hâm lại cháo loãng tối qua ăn, ta lại chưng thêm mấy bánh bột ngô nữa, chàng thấy thế nào?”

Lý Đại Thạch mặc cho Vương Lâm giúp mình sửa lại quần áo, nói: “Có thể, ta rất thích ăn cháo loãng và bánh bột ngô. Đúng rồi, còn muốn mang bánh bột ngô cho cha nương, nàng dâu, nếu không sáng nay chúng ta sẽ không ăn bánh bột ngô nữa, mang hết cho cha nương đi.”

Thấy hắn coi trọng Vương Đại Sơn và Vương Lưu thị như vậy, Vương Lâm vô cùng cảm động, cười nói: “Không cần, bánh bột ngô còn rất nhiều, ta đã sớm chuẩn bị tốt phần mang cho cha nương, đặt ở trên bàn cán mì, tổng cộng có mười lăm cái, đủ bọn họ ăn.” Lý Đại Thạch như vậy, không biết còn tưởng rằng Vương Đại Sơn và Vương Lưu thị là cha nương ruột của hắn, mà chính mình lại là con dâu không để bọn họ vào trong lòng đấy.

Nghe Vương Lâm nói đều đã chuẩn bị tốt mọi thứ, Lý Đại Thạch liền không nói thêm gì nữa, cùng Vương Lâm ra ngoài phòng. Vương Lâm đi nhà bếp hâm lại điểm tâm, Lý Đại Thạch thì ra sân xem lạc và khoai lang.

Lúc ăn sáng Lý Đại Thạch nói với Vương Lâm: “Nàng dâu, lạc và khoai lang phơi đã không sai biệt lắm, có thể cất đi rồi.”

“Được, lại phơi chúng nó thêm một buổi sáng, chúng ta trở lại rồi thu thập.”

Đến nhà mẹ đẻ Vương Lâm thì phải đi qua thôn, người trong thôn từ xa nhìn thấy Vương Lâm và Lý Đại Thạch đến đây, ào ào vào nhà đóng cửa lại.

Vương Lâm thấy thế nhìn về phía Lý Đại Thạch, chỉ thấy Lý Đại Thạch vẻ mặt bình tĩnh, giống như căn bản không có nhận đến ảnh hưởng. Nhưng Vương Lâm vẫn phát hiện ra thân thể Lý Đại Thạch hơi cứng lại một chút, liền biết trong lòng hắn không có bình tĩnh giống như hắn biểu hiện bên ngoài.

Lý Đại Thạch như vậy làm Vương Lâm vô cùng đau lòng, Vương Lâm vươn tay gắt gao nắm chặt tay Lý Đại Thạch, không nói gì an ủi hắn. Lý Đại Thạch thấy Vương Lâm vẻ mặt đau lòng, an ủi Vương Lâm nói: “Nàng dâu, không có việc gì, ta đã quen rồi, sẽ không để ý.” Thật ra, Lý Đại Thạch thật sự không để ý người trong thôn đối xử với mình thế nào, hắn chỉ sợ hãi nàng dâu sẽ để ý. Nhưng thấy nàng dâu cười với mình, còn cầm tay mình, hắn liền biết nàng dâu hắn cũng không thèm để ý như hắn, để lại tâm, trong lòng cảm thán: tay nàng dâu thật mềm.

Vương Lâm cũng không nói cái gì, chỉ cười cười với Lý Đại Thạch, sau đó kéo hắn đi nhanh về phía trước, dọc theo đường đi đều không bỏ tay Lý Đại Thạch ra.

… …… …

Đến nhà mẹ đẻ Vương Lâm, hai người đi vào nhà chính thì thấy Vương Đại Sơn và Vương Lưu thị đang ngồi nghỉ ngơi, Vương Bình và Vương Tiểu Sơn đều không ở nhà, “Cha nương, ta và Đại Thạch đến đây.”

Vương Đại Sơn nhìn Lý Đại Thạch quan tâm nói: “Đại Thạch tới rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, đi đường mệt mỏi rồi.”

Lý Đại Thạch theo lời ngồi xuống bên cạnh Vương Đại Sơn, hồi đáp: “Cha, không mệt, ta và Tiểu Lâm vội tới đưa bánh bột ngô cho mọi người.”

Vương Lâm ngồi bên cạnh Vương Lưu thị, đưa rổ cho Vương Lưu thị, “Nương, đây là bánh bột ngô ngày hôm qua dùng ngô non làm, đều là tự


The Soda Pop