
ồi về sớm.”
Vương Lâm thấy Lý Đại Thạch vẻ mặt khẩn trương, tay thường sờ sờ ngực liền biết hắn lo lắng trên người để nhiều bạc như vậy không an toàn, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói: “Đại Thạch, chàng mà cứ luôn sờ ngực như vậy, ai không biết trên người chàng có bạc cũng sẽ biết, chàng phải tự nhiên chút, bọn họ liền sẽ không biết trên người chàng có nhiều bạc.”
Lý Đại Thạch cảm thấy Vương Lâm nói có lý, nhưng trên người mình đột nhiên để 100 lượng bạc muốn chính mình làm sao có thể không khẩn trương đây, vì che giấu bản thân khẩn trương chỉ có thể căng mặt ra.
Lý Đại Thạch bộ dáng vốn khôi ngô, biểu cảm lại nghiêm túc, bây giờ lại còn căng mặt ra liền càng thêm dọa người, lần này thì người chung quanh đã bắt đầu đi vòng qua bọn họ rồi. Trong lòng Vương Lâm cảm thấy buồn cười, như vậy cũng không sai, ít nhất sẽ không có người va chạm chính mình. > <
“Đại Thạch, chúng ta đến tiệm vải mua cho cha mẹ, Tiểu Sơn, Tiểu Bình mỗi người một thước vải đi. Ta không làm kịp, cầm đến giao cho nương tự làm.”
Lý Đại Thạch không chút do dự gật đầu: “Mua xong rồi đi.”
Vương Lâm cười gật đầu.
…
Hai người đi vào tiệm vải lần trước, chưởng quầy thấy là bọn Vương Lâm cười tiếp đón: “Khách quan lại đây mua vải à, lần này muốn mua chút vải gì?”
Vương Lâm thấy chưởng quầy còn nhớ rõ bản thân, liền cười cười nói với chưởng quầy: “Cho ta một thất vải bông dày màu xanh thẫm, nửa thất vải bông dày in hoa màu phấn lục, nửa xanh vải bông dày in hoa màu xanh nhạt.” Vải bông dày mùa xanh thẫm cho Vương Đại Sơn và Vương Tiểu Sơn may quần áo, vải bông dày in hoa màu phấn lục cho Vương Tiểu Bình, vải bông dày in hoa màu xanh nhạt là cho Vương Lưu thị.
Chưởng quầy thấy Vương Lâm lại mua nhiều vải bông dày, cao hứng nói: “Được, vải bông dày màu xanh thẫm vẫn lấy giá lần trước khách quan mua, vải bông dày in hòa thì đắt hơn chút, muốn 2500 văn một thất.”
“Được, gói lại cho ta đi. Chưởng quầy, lại cho ta một giường lăm cân bông vải và một giường mười cân bông vải thượng đẳng, đều phải là kích cỡ lớn nhất.”
Chưởng quầy cao hứng hỏng rồi, cười đến không nhìn thấy mắt: “Tốt quá, bông vải thượng đẳng lăm cân muốn 300 văn, mười cân muốn 550 văn, hai giường chính là 850 văn, vải là 3600 văn, tổng cộng chính là 4 lượng lẻ 450 văn.”
Vương Lâm tính lại thấy không sai, lấy 4 lượng lẻ 450 văn đưa cho chưởng quầy, “Đây là 4 lượng lẻ 450 văn, chưởng quầy ngài đếm lại xem.”
Chưởng quầy đếm thấy không sai liền giao vải cho Vương Lâm, “Khách quan vải của ngài, lấy tốt.”
Vương Lâm nhớ tới lần trước mình mua vải lẻ, nhận lấy vải nói: “Chưởng quầy, chỗ này của ngài còn vải lẻ không? Bán tất cho ta đi.”
“Có có, cùng vải lẻ lần trước giống nhau, ở hậu viện kia, tổng cộng có 9 túi, khách quan muốn tất sao?”
“Ừ, muốn tất, vẫn là 2 văn tiền một túi đúng không, đây là 18 văn.”
Chưởng quầy nhận tiền, trong lòng âm thầm may mắn, may mắn vải lẻ này còn chưa kịp vứt bỏ, bằng không lại muốn kiếm thiếu 18 văn tiền.
“Chưởng quầy, chúng ta có thể gửi vải và vải lẻ ở đây hay không? Chờ chúng ta mua chút đồ rồi sẽ quay lại lấy.”
Chưởng quầy nghĩ đại cố chủ như vậy, bản thân nhất định phải hầu hạ tốt, nói không chừng qua mấy ngày lại quay lại đây mua mấy lượng bạc nữa, liền ân cần nói: “Không thành vấn đề, vẫn là để đồ ở hậu viện đi, chỉ cần các ngươi đến lấy trước khi ta đóng cửa tiệm là được.”
…
Vương Lam và Lý Đại Thạch cất kỹ vải xong thì đi cửa hàng thịt, bọn họ đến trước quầy, người bán thịt heo ân cần tiếp đón, “Khách quan, mua thịt à, thịt heo của Vinh thịt heo ta đảm bảo tươi ngon, đúng cân.”
Vương Lâm nghĩ trong nhà mỡ heo đã ăn gần hết rồi, liền chỉ vào thịt béo hỏi: “Ông chủ, thịt béo này bán thế nào?”
“Thịt béo này nhiều mỡ, mới 25 văn một cân.”
Vương Lâm lại chỉ vào thịt khác hỏi: “Vậy cái này thì sao, nếu chúng ta mua nhiều có thể bán rẻ hơn chút không?”
“Thịt ba chỉ 20 văn một cân, thịt nạc 15 văn một cân, sườn heo, đầu heo và chân giò đều là 10 văn một cân. Nếu mỗi loại đều mua ba cân, mỗi cái sẽ bớt hai văn, 5 cân sẽ bớt 4 văn tiền.” Vinh thịt heo sảng khoái nói.
“Ông chủ cho tôi 5 cân thịt béo, 15 cân thịt ca chỉ, 10 cân thịt nạc, một phiến sườn heo. Thịt ba chỉ và thịt nạc đều giúp tôi cắt thành miếng to bằng bàn tay, sườn cũng giúp tôi tách từ giữa ra.” Vương Lâm nghĩ mua nhiều chút về có thể làm thành thịt khô, như vậy có thể bảo quản được rất lâu.
Vinh thịt heo gặp bọn Vương Lâm mua nhiều, cao hứng nói: “Được, sườn heo một phiến là 10 cân, tổng cộng chính lad 515 văn.”
“Ông chủ, có lòng heo không?”
Vinh thịt heo vừa cắt thịt vừa nói: “Có 3 bộ, nếu ngươi muốn ta sẽ cho, thứ này không có người cần.”
Vương Lâm cao hứng nói: “Vậy thì cám ơn ông chủ nha.”
Vương Lâm đột nhiên nhớ tới nàng và Lý Đại Thạch đều không mang cái gì đi đựng, một đống thịt này biết để vào đâu đây, “Ông chủ, ông xem nhiều thịt như vậy, tôi và tướng công tôi không có cách nào cầm đi, ông có thể cho chúng tôi cái gì đó để đựng thịt không?”
Vinh thịt heo thấy Vương Lâm và Lý Đại Thạch quả thật không có cái gì đựng, rổ trên tay Vương Lâm khẳng định không chứa nổ