Old school Swatch Watches
Xuyên qua thành nông phụ

Xuyên qua thành nông phụ

Tác giả: Nữ Chi Thủy Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325563

Bình chọn: 8.5.00/10/556 lượt.

n, Vương Lâm nhìn những người này một lát thì nói nhi tử nhà họ Đông làm chuyện gì, một lát vợ nhà họ Tây như thế nào, không thể không cảm thán thú vui tinh thần của cổ nhân a, so với chó săn ở hiện đại chỉ có hơn không có kém.

Đợi khoảng một khắc đồng hồ thì Mã Tam đánh xe bò tới, mỗi người nộp một đồng tiền, chờ sau khi tất cả mọi người đều ngồi lên xe bò liền xuất phát đi trấn trên.

Vương Lâm nhìn Vương Lưu thị cười cười nói nói với mọi người đang ngồi trên xe bò nửa canh giờ rất nhanh liền trôi qua, đến cửa trấn Vương Lưu thị cùng Mã Tam ước định thời gian trở về, liền dẫn Vương Lâm đi vào trấn.

Vương Lâm kể từ khi đi tới cái thời không này vẫn là lần đầu tiền đi tới trấn trên, Lễ Miếu trấn là trấn phồn hoa nhất của Lễ Huyện, cả trấn phân chợ phía đông và chợ phía tây, chợ phía đông là nơi người có tiền đi, nơi đó tửu lâu san sát, phòng ốc hai bên đường phố cũng khá hơn một chút so với chợ phía tây. Chợ phía tay thì có chút giống như chợ ở hiện đại, đồ cũng rất rẻ.

Vương Lâm thấy Lễ Miếu trấn này cùng mấy cái trấn nhỏ ở trong phi cổ trang trên ti vi đặc biệt giống nhau. Tiệm vải ở chợ phía đông cũng chỉ bán tơ lụa, tơ lụa kém nhất cũng phải bốn năm lượng bạc một cuộn, nhà Vương Lâm mua không nổi, cho dù mua thì người hương hạ ra đồng làm việc cũng sẽ không mặc xiêm y tơ lụa, cho nên tơ lụa đối với người hương hạ mà nói cũng rất không thực dụng.

Vương Lâm và Vương Lưu thị đi vào một tiệm vải ở chợ tây, tiệm vải không phải là rất lớn, nhưng là có rất nhiều loại vải, có vải bông, vải rách, còn có tơ lụa kém chất lượng, nhưng là phải hai, ba lượng bạc một tấm. Chưởng quỹ nhìn thấy Vương Lâm và Vương Lưu thị đi tới, vội vàng cười kêu: “Khách quan, mua vải sao? Chỗ này của ta có đầy đủ các loại, giá cả vừa phải.”

Vương thị chỉ vào một tấm vải bông màu đỏ in hoa hỏi: “Chưởng quỹ, xấp vải này bán thế nào?” Vương Lâm cũng rất thích kiểu hoa in trên tấm vải này, dùng để làm chăn nhìn rất đẹp, nhưng nếu dùng làm y phục thì quá sặc sỡ, may là giá y chỉ mặc một lần là thôi.

Chưởng quỹ thấy Vương Lưu thị rất thích xếp vải kia, liền nói: “Vị đại tỷ này ánh mắt thật tốt, đây là hàng mới tới ngày hôm qua, chất lượng tuyệt đối tốt, chỉ có hai lượng bạc một xếp.”

Vương Lưu thị ở trong lòng cộng lại một chút, một xếp vải một trăm thước (nơi này một tương đương với mười trượng, một trượng tương đương với mười thước, một thước tương đương với ba thước, một thước tương đương với mười tấc, một xếp chính là ba mươi ba thước. Theo đơn vị đo của TQ thì 1 thước = 3.33m), một tấm rộng năm thước, làm một bộ giá y cho Vương Lâm cần tám thước, làm hai cái chăn khoảng hai mươi hai thước, vậy chỉ cần nửa xếp vải là đủ rồi, “Chưởng quỹ, ta muốn nửa xếp, còn nữa cho ta một bạch vải bông, có ruột bông bán không?”

Chưởng quỹ thấy hôm nay gặp được một khách hàng lớn liền cao hứng trả lời: “Có, đại tỷ muốn dạng gì, chỗ này của ta có ruột bông cũ, ruột bông mới. Ruột bông mới có ba loại: bông vải cấp thấp ba cân một giường chỉ có tám mươi văn, năm cân thì một trăm năm mươi văn, mười cân là hai trăm tám mươi văn; bông vải trung đẳng thì ba cân là một trăm văn, năm cân muốn hai trăm văn; bông vải thượng đẳng ba cân là một trăm năm mươi văn, năm cân là ba trăm văn, mười cân là năm trăm năm mươi văn. Ta đưa cho các ngươi đều là giá hiện nay.”

“Ta muốn hai giường* cây bông vải trung đẳng, ba cân và năm cân lấy một giường.” Vương Lưu thị vừa nói với chưởng quỹ vừa quay lại hỏi Vương Lâm: “Tiểu Lâm, con cảm thấy như thế nào?”

(*) Giường ở đây ta nghĩ là làm một cái chăn ấy, tại mua bông mà. Trong QT k có giải rõ nghĩa nên ta chỉ nghĩ được như vậy thôi. Mọi người thông cảm.

“Nương, ngài xem rồi mua là được, nhưng ruột bông đều phải là lớn nhất.” Vương Lâm vừa trả lời Vương Lư thị vừa tính giá tiền, nửa xếp vải bông màu đỏ in hoa một lượng bạc, một bạch vải bông tám trăm văn, hai giường chăn bông ba trăm văn, tổng cộng chính là hai lượng một trăm văn, xem ra chưởng quỹ thật sự bán đúng giá, hơn nữa còn tặng một bọc ruột bông. Lúc này ruột bông lớn nhất dài sáu thước, chiều rộng là bốn thước rưỡi.

Vương Lưu thị thấy Vương Lâm không có ý kiến gì, chưởng quỹ báo giá, Vương Lưu thị tự mình tính tiền không có sai, liền đưa cho chưởng quỹ hai lượng lẻ một trăm văn. Vương Lưu thị thấy cũng sắp đến thời gian ước định với Mã Tam, bọn họ cũng không còn cái gì muốn mua, hai người lấy đồ xong liền chạy thẳng tới ngoài trấn nơi Mã Tam đang chờ.

Về đến nhà vào đúng giờ ngọ (Mười hai giờ trưa), Vương Bình đã nấu xong cơm chỉ còn chờ Vương Lưu thi và Vương Lâm trở lại là ăn. Vương Lưu thị và Vương Lâm sau khi đem vải vóc và ruột bông đặt ở trong phòng của vợ chồng Vương Lưu thị liền ngồi vào bàn bưng chén lên ăn cơm, bởi vì Vương Lưu thị và Vương Lâm không ăn bữa sáng, ở trấn trên vì tiết kiệm tiền nên cũng không mua đồ ăn, cho nên hai người đều rất đói.

Vương Lưu thị ăn liền một mạch hai chén cơm mới dừng lại nói với Vương Đại Sơn: “Hôm nay ta và Tiểu Lâm đi mua đồ tốn hai lượng lẻ một trăm văn, cha nó mấy hôm nữa ông hãy đi vào núi chặt mấy cây gỗ, là