XtGem Forum catalog
Xuyên qua thành nông phụ

Xuyên qua thành nông phụ

Tác giả: Nữ Chi Thủy Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326824

Bình chọn: 9.00/10/682 lượt.

À, xin hỏi khách quan muốn mua bao nhiêu?”

“Ta muốn mua một thất vải bông dày, vừa rồi còn lấy nửa thất tơ lụa.” Nói xong chỉ chỉ tơ lụa vừa mua, sau đó quay đầu hỏi Lý Trương thị: “Tẩu tử thì sao?”

“Ta cũng lấy một thất vải bông dày.”

“Như vậy đi, hai thất vải bông dày ta sẽ lấy của các ngươi 3800 văn, sáu lượng một thất tơ lụa đã là giá thấp nhất mà bổn điếm có thể cho rồi.”

Vương Lâm và Lý Trương thị đều cảm thấy có thể, liền nói: “Vậy thì đa tạ chưởng quầy.”

“Vậy để ta gọi Trương Nhị bọc vải lại cho các ngươi.”

“Được.”

“Trương Nhị qua đây, giúp hai vị khách quan này bọc vải lại.”

“Đến ngay.” Tiểu nhị vừa rồi tiếp đón bọn Vương Lâm trả lời.

“Hai vị khách quan còn muốn mua cái gì thì nói với Trương Nhị đi, ta còn có chút việc, cáo từ trước.”

Khó trách cửa hàng vải này kinh doanh tốt như vậy, hóa ra cửa hàng này từ cao xuống thấp đều rất nhiệt tình với khách hàng, “Được, làm phiền chưởng quầy rồi.”

Bọc xong vải bông dày cho Vương Lâm và Lý Trương thị, Trương Nhị liền hỏi: “Xin hỏi khách quan còn cần gì nữa không?”

Vương Lâm tính làm cho đứa nhỏ máy cái áo bông và mấy đôi hài bông vải, mà trong nhà bông vải đã sớm dùng hết, liền trả lời: “Ta muốn mua bốn năm cân bông vải, không biết bông vải mới bán thế nào?”

“Bông vải mới thượng đẳng 40 văn một cân, bông vải mới trung đẳng 30 văn một cân, bông vải mới hạ đẳng 20 văn một câ, xin hỏi khách quan muốn loại nào?”

“Cho ta 5 cân bông vải thượng đẳng đi.”

“Được, khách quan chờ chút.”

“Đúng rồi tiểu nhị ca, xin hỏi trong tiệm các ngươi có vải lẻ muốn bán không?”

“Vải lẻ ở hậu viện của chúng ta có rất nhiều, nếu khách quan muốn có thể đến hậu viện xem.”

“Vậy nhờ tiểu nhị ca dẫn đường.”

Nghe Vương Lâm muốn mua vải lẻ, Lý Trương thị vội kéo nàng nhỏ giọng nói, “Đệ muội, muội muốn vải lẻ làm cái gì? Lại không thể làm quần áo.”

“Tẩu tử yên tâm, ta muốn vải lẻ là có dùng, tuyệt sẽ không lãng phí bạc.”

Đang nói liền đến hậu viện.

Chương 43: Mua Tơ Lụa Làm Quần Áo Sơ Sinh

“Khách quan, ở đây đều là vải lẻ, các ngươi nhìn xem có cái mà các ngươi muốn không?”

“Ừ, được.”

Vương Lâm thấy ở hậu viện để vẻn vẹn mười bao vải lẻ, mở một túi ra nhìn nhìn, vải lẻ bên trong đều có thể dùng, thậm chí có miếng vải to bằng một cái khăn tay, cửa hàng vải của người có tiền mở có khác, ngay cả miếng vải to như vậy cũng bỏ đi được.

“Tiểu nhị ca, có thể cho ta mấy cái bao được không? Ta muốn chọn.”

“Khách quan muốn chọn thì đổ vải ra đi, mấy cái bao đựng vải lẻ này khách quan đều có thể dùng, các ngươi chọn xong rồi thì gọi ta, ta đi trông cửa hàng đây.”

“Được, tiểu nhị ca mau đi đi.”

Thấy tiểu nhị đi rồi, Lý Trương thị vừa giúp Vương Lâm đổ vải lẻ ra vừa hỏi: “Đệ muội, muội lấy vải lẻ này có tác dụng gì?”

“Mấy miếng vải lẻ to cỡ này ta định dùng làm mũi hài cho đứa nhỏ. Tẩu tử tẩu cũng có có thể chọn một ít về làm giày cho Tiểu Hà và Tiểu Hoa.”

“Đúng nhỉ, sao ta lại không nghĩ ra chứ, đệ muội muội thật quá thông minh, ha ha.”

Vương Lâm chuyên chú chọn vải, cười không nói.

Chỉ một lát sau hai người đã chọn xong, Lý Trương thị chọn phần lớn đều là miếng vải cỡ khăn tay, Vương Lâm thì chỉ cần miếng vải nào to cỡ bàn tay đều chọn, chỗ vải lẻ này chất vải đều rất tốt, trở về làm lót đế giày thì không gì tốt hơn.

“Đệ muội, muội ở trong này xem đi, ta đi gọi tiểu nhị đến.”

“Dạ, tẩu tử đi đi.”

“Khách quan các ngươi đã chọn xong rồi?”

“Ừ, tiểu nhị ca, ngươi xem chỗ này là bao nhiêu tiền? Mấy túi này là của ta, mấy túi bên kia là của tẩu tử ta.”

“À, chưởng quầy nói một túi lấy của các ngươi 4 văn tiền, của ngươi 5 túi chính là 20 văn, của nàng một túi rưỡi là 6 văn.”

Giá này tuy rằng đắt hơn giá mình mua ở cửa hàng chợ Tây chút nhưng Vương Lâm vẫn có thể nhận, dù sao vải lẻ này cũng to hơn vải lần trước, chất liệu cũng tốt hơn, hơn nữa bên trong còn có rất nhiều vải lẻ tơ lụa.

“Vậy tiểu nhị ca tính luôn cả tiền vừa rồi chúng ta mua vải và bông vải đi, tổng cộng là bao nhiêu bạc?”

“Được, mời đi theo ta đến trong cửa hàng.”

Trước quầy, chưởng quầy đánh bàn tính xong nói với Vương Lâm: “Khách quan, của ngươi nửa thất tơ lụa, một thất vải bông dày, 5 cân bông thượng hạng và 5 túi vải lẻ, tổng cộng là 5 lượng lẻ 120 văn.” Sau lại nói với Lý Trương thị: “Khách quan, của ngươi một thất vải bông dày cùng một túi rưỡi vải lẻ, tổng cộng là 1 lượng lẻ 906 văn.”

Hai người trả tiền, Vương Lâm hỏi: “Chưởng quầy, chúng tôi có thể để tạm vải lẻ ở đây được không, chờ chút nữa chúng tôi sẽ quay lại lấy.”

Chỗ vải lẻ này đặt ở hậu viện cũng không chiếm địa phương, chưởng quầy liền gật đầu đồng ý: “Được.”

“Vậy thì cám ơn chưởng quầy.”

Hai người cầm đồ đã mua đi ra khỏi cửa hàng vải, nhìn canh giờ mới qua giờ Tị hai khắc, hai người quyết định ra cửa thành chờ Đại Thạch và Lý Hà.

Vừa ra cửa thành ngồi ở quán ăn thì thấy Lý Đại Thạch và Lý Hà dắt một con trâu đi đến, “Nàng dâu, tẩu tử, hai người chờ lâu chưa?”

“Không có, ta và tẩu tử vừa mới đến. Đại Thạch, chàng mau đi buộc trâu lại đi, chúng ta ăn cơm trưa rồi về.”

“Được, ta đi ngay đây. Tẩu tử, Lý Đại ca, các ngươi gọi đ