
iống mẹ, nhưng sau khi đứa nhỏ được ba tuổi càng lớn càng giống cha.
“Đúng đấy, ta thấy đứa nhỏ này cái mũi giống Đại Thạch.”
Lúc này có lẽ là đứa nhỏ đói bụng nên ‘oa oa’ khóc lên, “Tiểu Lâm con cho đứa nhỏ ăn sữa đi, đứa nhỏ này hôm nay mới chỉ ăn chút nước cơm, lúc này khẳng định là đói rồi.”
Vương Lâm bế con lên, đứa nhỏ này có lẽ là ngửi được hương vị quen thuộc nên liên tục dụi dụi vào trong lòng Vương Lâm, hẳn là đang tìm ăn.
Vương Lâm xốc vạt áo lên bỏ vú vào trong miệng hắn, đứa nhỏ một ngụm ngậm chặt dùng sức hút khiến Vương Lâm đau. Trách không được có một câu tục ngữ nói là ‘dùng hết toàn bộ sức lực’, toàn bộ sức lực này hôm nay Vương Lâm thật sự được lĩnh hội, thật sự không phải lớn bình thường, yêu chiều nói: “Tiểu tử này sức gớm thật.”
Chỉ chốc lát sau sữa ra đứa nhỏ liền không ngừng hút, xem ra thật sự là đói bụng lắm.
Vương Lưu thị và Lý Đại Thạch ở bên cạnh say sưa xem Vương Lâm cho đứa nhỏ ăn, “À đúng rồi Tiểu Lâm, hôm nay ta đã gửi tin cho cha con rồi, hẳn là ngày mai sẽ đến đây.”
“Dạ, Tiểu Sơn nhất định là vui hỏng rồi, hắn vẫn luôn ngóng cháu ngoại trai ra ngoài chơi với hắn mà!”
“Ha ha, đứa nhỏ Tiểu Sơn này chính là bướng bỉnh. Được rồi Tiểu Lâm, ta đi ngủ, ngươi và Đại Thạch hai đứa cũng đi ngủ sớm đi, thừa dịp bây giờ đứa nhỏ ăn no rồi dưỡng tinh thần, nửa đêm nó sẽ dậy đòi ăn đấy!”
Từ lần trước kêu Lý Đại Thạch và Vương Lâm tách phòng ngủ Lý Đại Thạch không đồng ý sau Vương Lưu thị không bao giờ dẫn việc này ra nữa. Chuyện của vợ chồng son người ta mình vẫn không cần lo thì hơn, nhẹ người.
“Ta và Đại Thạch biết mà, nương hôm nay cũng mệt cả một ngày rồi, nhanh đi ngủ đi.”
…..
Lý Đại Thạch đóng cửa phòng, lên giường ngồi bên cạnh Vương Lâm nhìn đứa nhỏ đang ăn ngon, thỉnh thoảng vươn tay cầm bàn tay nhỏ bé của hắn.
Tiểu tử đang uống sữa bị quấy rầy rút tay mình ra, một lần nữa đặt lên trên ‘lương thực’ của mình, trong lỗ mũi còn phát ra tiếng ừ ừ, như là đang nói “Cha ngài cách xa chút, đừng quấy rầy ta uống sữa, bụng ta còn đang đói đây, không có tâm trạng chơi với ngài.”
Vương Lâm và Lý Đại Thạch đều vui vẻ cười ra tiếng, “Tiểu tử này có ăn liền quên cha, ha ha.”
“À Đại Thạch, chàng đã nghi được tên cho con chưa?”
Nói đến tên Lý Đại Thạch vẻ mặt buồn hiu, từ khi tiểu tử này được chín tháng mình đã bắt đàu suy nghĩ, nàng dâu cũng không giúp mình, còn nói cái gì mà không thể cướp đoạt quyền lợi làm cha của hắn.
Thật ra hắn không sợ nàng dâu cướp đoạt quyền lợi đặt tên cho con, trong lòng còn rất vui nếu bị nàng dâu cướp đâu, bởi vì hắn không nghĩ ra được tên. Nhưng lại không muốn giống người trong thôn đặt tên con là Cẩu Đản Thừa Đản.
“Chưa đâu, nàng dâu hay là nàng cũng đặt tên cho con đi.”
Thấy Lý Đại Thạch vẻ mặt tha thiết chờ mong, trong lòng Vương Lâm cảm thấy buồn cười, thật ra tên của con nàng sớm đã nghĩ ra, sở dĩ để Lý Đại Thạch đặt tên cho con là muốn hắn có chuyện để làm, không cần cả ngày chỉ chuyển quanh mình.
“Ừ, vậy gọi Lý Hiên đi, hi vọng con ta lớn lên là một nam tử hán khí vũ hiên ngang đội trời đạp đất.”
“Nàng dâu, tên này thật hay.”
Nói xong còn nghiêm túc nói với đứa nhỏ đang ăn sữa: “Sau này con sẽ tên là Lý Hiên, bởi vì ta và nương con đều hi vọng con lớn lên là một nam tử hán khí vũ hiên ngang đội trời đạp đất.” Chỉ lo mình nói, cũng không quản đứa nhỏ nhỏ như vậy có nghe hiểu hay không.
“Đại Thạch, ta còn đặt cho con một nhũ danh, gọi Tiểu Thạch đầu, bởi vì chàng là Đại Thạch đầu, cho nên con ta chính là Tiểu Thạch đầu.”
“Nàng dâu, nhũ danh này được đấy, người khác vừa nghe liền biết hắn là con ta, hắc hắc.” Sau đó lại nói với Tiểu Lý Hiên đã ăn xong đang ngủ trong lòng Vương Lâm: “Tiểu Thạch đầu, Tiểu Thạch, ta là Đại Thạch đầu cha của con.”
Vương Lâm mỉm cười nhìn hai cha con bọn họ, đây cũng là cuộc sống bản thân trông mong hai đời, có trượng phu yêu thương mình và có đứa nhỏ đáng yêu, bây giờ cuối cùng đã thực hiện được, thật tốt!
Chương 46: Ở Cữ.
Ngày hôm sau, ba người Vương Đại Sơn, Vương Tiểu Sơn và Vương Bình quả nhiên đến đây.
Vừa đi vào nhà chính Vưowng Tiểu Sơn liền khẩn cấp chạy vào phòng ngủ của Vương Lâm, miệng còn lớn tiếng hỏi: “Đại tỷ, cháu ngoại trai nhỏ của ta đâu? Ta đến xem hắn đây!”
“Xuỵt, Tiểu Sơn nhỏ tiếng chút, cháu ngoại trai nhỏ của ngươi đang ngủ đấy.”
Nghe vậy Vương Tiểu Sơn vội lấy tay che miệng, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Vương Lâm nhỏ giọng hỏi: “Vậy khi nào thì cháu ngoại trai nhỏ tỉnh dậy chơi với Tiểu Sơn vậy?”
“Chờ hắn đói bụng hắn sẽ tỉnh.”
“À.” Vẻ mặt thất vọng, trong lòng lại nghĩ: cháu ngoại trai nhỏ thật giống heo lười, mặt trời cũng đã chiếu đến mông rồi sao vẫn còn chưa ngủ dậy.
Thấy Vương Tiểu Sơn vẻ mặt thất vọng, Vương Lâm cười nói: “Tiểu Sơn có thể lên giường ngồi bên đại tỷ xem cháu ngoại trai nhỏ.”
Gương mặt nhỏ nhắn của Vương Tiểu Sơn lập tức phát sáng, vội vàng cởi giày leo lên giường, ghé vào trên đùi Vương Lâm xem Tiểu Thạch đầu ở bên trong: “Đại tỷ, cháu ngoại trai nhỏ tên gì vậy? Sao mặt hắn không trắng như mặt Tiểu Sơn?”
Vương Lâm lấy tay đỡ Vương Tiểu Sơn sợ hắn rơ