
của hai người.Cố Hạo Thần dang tay xé rách chiếc váy ngủ mỏng manh của cô, thân hình tuyệt mĩ hiện lên dưới ánh đèn, cũng tự tay cởi đi kiện quần áo trên người.“Tôi không cho phép em.”Đầu óc anh trống rỗng, chỉ có thể nghĩ được một điều, lúc này chỉ có điên cuồng chiếm giữ cô bên người mới là tốt nhất.Bàn tay xoa bóp bầu ngực căng tròn, Cố Hạo Thần cúi xuống hôn mạnh mẽ lên môi cô, đến khi thấy vị sắt nhàn nhạt mới buông ra, môi cô bị anh cắn đến chảy máu, nước mắt vẫn chảy. Cố Hạo Thần lại hôn lên mắt cô. Tay kia không yên phận mò xuống phía dưới. Chạm lên nơi tư mật đầy bí ẩn.Ngón tay mạnh mẽ đi vào, Triệu Mạn Di cảm thấy trướng đến phát đau, cô kiều mị rên rỉ.“Thần, xin anh… đừng như vậy.”Cố Hạo Thần không để ý bất cứ điều gì, ngón tay liên tục kích thích nơi đó của cô. Xuân tình chậm rãi tiết ra, anh thâm nhập xâu hơn. Cúi người xuống, anh hôn lên bụng Triệu Mạn Di rồi thấp dần xuống dưới, Triệu Mạn Di khó chịu cựa mình. Anh… anh lại đi hôn nơi đó của cô.“Em xin anh… A…”- Triệu Mạn Di cao giọng rên rỉ.Anh vừa dùng tay vừa dùng miệng kích thích cô tiết ra xuân tình nóng bỏng, lại dùng tay cởi ra chướng ngại cuối cùng dưới hạ thân.Anh muốn cô, rất muốn cô. Hơn hai tuần qua anh nhớ cô đến điên rồi.Khi thấy cô đã chuẩn bị tốt, anh rút tay ra, kéo hai chân cô sang hai bên, ôm eo cô kéo về phía mình, một lần đi sâu hết vào trong cô.“A… Thần… dừng lại, em không muốn… Đừng mà…”- Cô đau đớn kêu lên, cơ thể cô không khỏe, anh lại còn như vậy, sao cô có thể chịu được?Bên trong cô nóng rực, càng làm Cố Hạo Thần thêm kích thích, anh mạnh mẽ ra vào trong cô, cảm giác khi nghĩ tới cô ở bên anh trai mình thật khó chịu, anh càng xâm chiếm cô mạnh hơn, bất chấp cô khóc lóc kêu van.Hai bàn tay không ngừng xoa bóp bầu ngực, cô dùng tay ngăn lại thì bị anh dùng tay trái nắm lấy cả hai tay cô đưa lên đỉnh đầu, ngực cô vì thế mà càng kiêu ngạo ưỡn lên, anh ra vào càng nhanh, ngực cô lại càng lên xuống theo nhịp, vào mắt Cố Hạo Thần như đổ thêm dầu vào lửa, anh cúi xuống tha hồ gặm cắn. Cô đau đớn muốn đẩy ra nhưng tay đã bị giữ lại, chân cũng không thể làm gì hơn là quấn lấy anh.Chợt Cố Hạo Thần thấy bên dưới có chút kì lạ, anh nhìn xuống.Là máu, anh đã làm cô bị thương sao?Cố Hạo Thần lập tức dừng động tác, thương xót mà hôn lên hàng nước mắt đang chảy dài của cô. Nhưng cứ nghĩ đến lời nói của cô mà anh thêm đau lòng. Trái tim như bị ai bóp nghẹn lại.Ánh mắt thêm lạnh lùng tàn nhẫn. Anh lại tiếp tục ra vào trong cơ thể cô, cô thật quá nóng, cảm giác này khiến anh không muốn rời ra.Triệu Mạn Di đau đớn nhưng cũng dần mất đi, thay vào đó là cảm giác tê dại, cô vô thức quấn chặt lấy thắt lưng anh, đôi tay vùng khỏi tay anh đưa lên ôm lấy cổ anh mà kéo xuống.Cố Hạo Thần thấy cô như thỏa hiệp thì nhẹ nhàng một chút. Nhưng cô kẹp anh quá chặt, giờ muốn động cũng khó nữa.“Di, thả lỏng ra một chút.”- giọng Cố Hạo Thần khàn đi vì dục vọng, hai bàn tay không ngừng rong ruổi trên cơ thể cô, làm người cô đã nóng lại càng đỏ lên, da thịt hồng lên từng mảng.Không gian ngập đậm hương vị tình dục, tiếng gầm nhẹ, tiếng rên rỉ kiều mị. Cố Hạo Thần thấy Triệu Mạn Di quyến rũ gấp vạn những cô gái luôn tự cho mình là mĩ nữ. Cô chỉ cần một cái liếc mắt, một nụ hôn nhẹ hay chỉ cần một chữ cũng khơi gợi lên toàn bộ dục vọng nguyên thủy nơi anh.“Di… tôi sớm bị em bức điên mất.”- anh vẫn mạnh mẽ như vậy, vẫn cuồng dã xâm phạm cô. Cúi xuống hôn lên hình xăm trên ngực cô.Triệu Mạn Di bị kích tình dồn ép quá lớn, tử cung một trận co rút lên đỉnh, bức Cố Hạo Thần phóng ra bên trong cô.Triệu Mạn Di mệt mỏi rã rời, còn Cố Hạo Thần thì không. Mới đây mà bắt anh nghỉ ngơi bên cạnh cô sao? Nằm mơ, cho dù cô bị ốm cũng không có đãi ngộ đặc biệt.Nâng người Triệu Mạn Di dậy, cô mệt mỏi chỉ biết làm theo anh, chống hai tay xuống, bờ lưng trần thon thả đập vào mắt Cố Hạo Thần. anh đi vào cô từ phía sau, xuân tình không ngừng chảy ra từ nơi tư mật, Cố Hạo Thần có thể dễ dàng đi vào.“A…”- Triệu Mạn Di ê ẩm, đầu óc không thanh tỉnh, lại khó chịu như vậy, một chữ không nói nên lời, đành để mặc Cố Hạo Thần.Cố Hạo Thần tiếp tục chiếm giữ cô, gặm cắn trên người cô không biết bao nhiêu lần, tạo ra những nốt đỏ tím.Anh cứ tiếp tục làm, lần này đến lần khác thẳng đến khi cô mất đi ý thức, anh mới nằm xuống cạnh cô.“Di, phải làm thế nào em mới thôi ý định ở bên Cố Thiên Tự?”- Cố Hạo Thần khổ sở nhắm mắt, cô cứ như vậy, anh phải làm sao đây? CHAP 10: EM COI TÔI LÀ GÌ???Triệu Mạn Di kéo lên cánh tay mệt mỏi, đặt lên cái đầu đang ê ẩm.Sao thế này? Sao cô lại có cảm giác như mình vừa trải qua một số kiếp đầy đau đớn như vậy? chân tay như nhũn ra, nơi khó nói kia lại như bị xé rách.Cựa mình, đây đúng là cực hình mà. Nhìn xung quanh, xác định mọi thứ đều sạch sẽ, cũng không có bị đảo lộn, nhưng ga đệm thì đã được thay mới.Nhớ tới buổi tối hôm qua, rồi đến tận nửa đêm, Triệu Mạn Di không thể tin nổi là sự thật, nhưng cảm giác đau đớn đã nhắc cho cô biết, cô và Cố Hạo Thần đã có chuyện xảy ra.Cô cố đưa thân thể mệt mỏi đến gần tủ sát đầu giường, kéo ngăn kéo ra, cô lấy một vỉ thuốc,