
n họ.Mặt Cố Hạo Thần lạnh đi mấy phần, khi nãy thấy hai người nói chuyện, anh đã có linh cảm không lành, quả nhiên.“Di… em nói đi, vậy là sao?”- Cố Hạo Thần trầm giọng, mang theo băng lãnh mà hỏi.“Hắn là hàng xóm cũ của em thôi.”- cô lấy hai tay day thái dương, này là sao? Quanh đi quẩn lại toàn người quen, Trái Đất nhỏ đến vậy sao?“Hàng xóm cũ?”- Cố Hạo Thần làm vẻ không tin nhìn Nam Cung Tư Nghị- “Cậu nói đi, cậu với cô ấy là sao?”Cứ nghĩ đến Triệu Mạn Di và Nam Cung Tư Nghị trước kia từng bên nhau, Cố Hạo Thần hít thở không thông.Và thế là trước ánh mắt đáng sợ của Cố Hạo Thần, Nam Cung Tư Nghị đành kể hết sự việc.“Tôi với cô ấy vốn hai gia đình ngày trước gần nhau, chơi với cô ấy từ bé, nhưng thủy chung vẫn là tôi nói, còn cô ấy lờ đi. Đến tận năm cô ấy sáu tuổi mới chịu nói chuyện với tôi. Khi cô ấy mười hai, tôi mười lăm, gia đình tôi lại chuyển qua Las Vegas. Gia đình cô ấy thỉnh thoảng lại qua thăm gia đình tôi, bố mẹ tôi thỉnh thoảng cũng về. Còn tôi thì giờ mới về nên gọi là mười năm mới gặp lại.”Triệu Mạn Di uống một chút nước, xử lí xong cái bánh nhỏ xinh, cô ngẩng đầu lên.“Đi biệt xứ mười năm, gây dựng Nhật Đằng rồi tuốt luốt bên đó. Tôi nghe cha mẹ tôi kể đủ về cậu rồi.”Nam Cung Tư Nghị với cái bánh trên đĩa Cố Hạo Thần, cắn xuống một miếng, phong thái cũng rất nhẹ nhàng như uống trà với nữ hoàng, nhìn Cố Hạo Thần rồi lại nhìn Triệu Mạn Di.“Thôi, trách tôi như vậy đủ rồi, cậu nhỏ tuổi hơn tôi, cũng không thèm gọi tôi một tiếng “ca ca”, giờ còn bài xích tôi kể lể, cậu cũng quá ác độc đi.”Triệu Mạn Di không thèm chấp, thấy Cố Hạo Thần yên lặng ăn xong, cũng nói anh đứng dậy. Về phần Nam Cung Tư Nghị, anh ta sẽ tự biết tìm đến nhà cô thăm hỏi, cô mới không cần bị Cố Hạo Thần phát hiện ra chuyện cô là tổng giám đốc Triệu Thế Vương.“Này, tôi còn chưa có ăn xong.”- Nam Cung Tư Nghị nói với theo.“Ăn nghẹn chết cậu đi.”- Cố Hạo Thần lẩm bẩm, anh vẫn là để ý chuyện Triệu Mạn Di và Nam Cung Tư Nghị trước kia từng thân thiết nha.Hai người tay trong tay, yên lặng ra khỏi quán, sang bên kia đường đi vào công viên.Không gian sáng sớm thật yên lặng, Cố Hạo Thần nắm tay cô đi trên con đường nhỏ lát đá băng qua thảm cỏ.“Em với Nam Cung Tư Nghị, là thanh mai trúc mã sao?”- anh nhẹ giọng hỏi, tay vẫn nắm chặt tay cô.Triệu Mạn Di cười thầm, anh là để ý chuyện này sao?“Chính là như vậy, nhưng em thật sự không coi cậu ta là người bình thường, anh đừng nghĩ vớ vẩn.”Không phải người bình thường? Cố Hạo Thần thầm nghĩ, Nam Cung Tư Nghị là một con hồ ly trên thương trường bên Las Vegas, bên ngoài nhìn có thể cà lơ phất phơ, nhưng một mình hắn gánh vác cơ nghiệp của cả gia tộc Nam Cung, làm gì có chuyện có người không nể hắn?Quả thật là Triệu Mạn Di, ai với cô cũng không gây ảnh hưởng.Hai người đi dạo ven vườn hoa, nhìn lũ trẻ đùa nghịch, Triệu Mạn Di có cảm giác, nếu như cô và Cố Hạo Thần có những đứa con như vậy, sẽ thú vị chừng nào, cô bật cười khe khẽ.“Chuyện gì vui mà cười vậy?”Triệu Mạn Di lắc đầu, bàn tay nhỏ nhắn trong tay anh thật ấm áp, trái tim cô cũng vậy.Một bé trai gần đó vội đuổi theo quả bóng mà bị ngã trước mặt họ, Triệu Mạn Di vội cúi xuống.“Bé con có sao không?”- cô nhìn qua đích xác chỉ là hơi trầy da chút xíu, cũng không có chảy máu.Tay vén tóc qua vai, cô phủi đi lớp bụi nhẹ trên người cậu bé, lấy cho cậu bé quả bóng rồi nhắc nhở cậu cẩn thận. Cố Hạo Thần nhìn cảnh đẹp ý vui trước mắt, cô đã sớm không còn hình ảnh nữ tổng giám đốc lạnh lùng của Triệu Thế Vương nữa rồi, sau khi cậu bé rời khỏi, liền ôm nhẹ lấy cô.“Di, thử nghĩ xem, nếu như chúng ta có những cục cưng như vậy, sẽ vui đến chừng nào?”Triệu Mạn Di biết cô vẫn chưa chính thức nhận lời yêu Cố Hạo Thần, nhưng trong tim cô, anh đã chiếm một vị trí không nhỏ. Cũng không đành lòng nói làm anh buồn, cô chỉ ôm lấy anh.“Sẽ thật hạnh phúc.”Cố Hạo Thần lại tiếp tục nắm tay cô tới một trò chơi đu quay phía trước.“Em có muốn chơi không?”- anh hồi nhỏ cha mẹ thường cho đi công viên chơi, giờ vẫn nhớ những trò chơi này.Triệu Mạn Di nhìn những con vật kia, thật sự cô có thể ngồi sao? Chợt thấy một đôi tình nhân đang ngồi trên đó trêu đùa, cô có điểm cảm thấy không chân thật.Ngày còn nhỏ, cô vốn không mấy tiếp xúc với bên ngoài. Nếu có được cha mẹ đưa đi thì giờ cũng chẳng nhớ chút nào.“Vậy thử đi.”- cô thản nhiên, chờ vòng quay dừng lại, Cố Hạo Thần đi ra mua vé, anh dắt cô vào bên trong.Hai người ngồi lên con vịt vàng khổng lồ, Cố Hạo Thần đeo dây bảo hiểm cho cô. Xung quanh mọi người nhìn hai người đầy ghen tị. Nam đẹp trai, ôn nhu, nữ tuy ít cười nhưng cũng đủ cho mọi người thấy hai người có tình cảm với nhau.Vòng quay bắt đầu quay, Triệu Mạn Di lướt tầm mắt qua phía sau Cố Hạo Thần, hình như cô có thấy gì đó.Khóe môi nhếch lên, quả là có người giở trò quỷ.“Di, em thấy thế nào?”- Cố Hạo Thần hào hứng nhìn cô.“Thích lắm.”- cô mỉm cười nhìn anh, rồi lại hơi cúi xuống, gương mặt lạnh đi mấy phần rồi lại ngẩng lên, dựa đầu vào vai Cố Hạo Thần. Muốn chơi với cô? Được, cô đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu rồi.Vòng quay kết thúc, Cố Hạo Thần đỡ Triệu Mạn Di